Friday, June 12, 2026

Hồng Vệ binh thời hiện đại: Cơn cuồng nộ nhắm cả vào lãnh đạo cấp cao
Nguyễn Vĩnh Hoàng
11-6-2026
Tiengdan

Lời giới thiệu từ Tiếng Dân: Cuốn sách “Chuyện với Thanh” đang gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội, đặc biệt liên quan đến những vấn đề về nội dung dịch thuật, việc lược bỏ hoặc diễn giải chưa chính xác một số chi tiết quan trọng. Những góp ý, phản biện nhằm làm rõ các sai sót, nếu có, là cần thiết và hoàn toàn thuộc phạm vi tranh luận học thuật, xuất bản.

Tuy nhiên, phê bình một cuốn sách khác với việc biến tác giả, dịch giả hay những người liên quan thành đối tượng của các cuộc công kích cá nhân. Khi tranh luận vượt khỏi nội dung tác phẩm để chuyển thành việc quy chụp, bôi nhọ và truy xét trách nhiệm theo kiểu liên đới, không gian đối thoại dễ bị thay thế bởi tâm lý đám đông và sự cực đoan.

Trong bài viết dưới đây, tác giả Nguyễn Vĩnh Hoàng nhìn nhận hiện tượng này dưới góc độ tâm lý học xã hội, phân tích cách những làn sóng phẫn nộ trên mạng có thể biến một cuộc tranh luận về sách thành chiến dịch tấn công cá nhân, qua đó làm nghèo môi trường phản biện và thảo luận công khai.

***

Xét dưới lăng kính tâm lý học đám đông, hiện tượng dư luận “đấu tố” cuốn sách “Chuyện với Thanh” bộc lộ những cơ chế vận hành có sự tương đồng sâu sắc với phong trào Hồng vệ binh thời Cách mạng Văn hóa.

Điểm chung lớn nhất nằm ở xu hướng “dán nhãn” để triệt tiêu phản biện, khi đám đông nhanh chóng quy chụp tác phẩm bằng các tội danh nghiêm trọng về mặt nhận thức như “lật sử” hay “xuyên tạc”, từ đó khóa chặt mọi không gian thảo luận chuyên môn đa chiều và ép những tiếng nói lý trí phải giữ im lặng để tự vệ.

Đồng thời, việc tự phong cho mình quyền lực đạo đức tối cao — nhân danh người gác đền của lòng yêu nước và lịch sử — đã tạo ra một tính chính danh ảo, cho phép người dùng mạng xã hội thoải mái dùng bạo lực ngôn từ tấn công nhân phẩm tác giả mà không thấy cắn rứt.

Sức mạnh này được khuếch đại qua hiệu ứng “tuyết lăn” của thuật toán và áp lực đồng lứa, cuốn cả những người chưa từng đọc cuốn sách vào làn sóng chỉ trích chỉ để chứng minh mình thuộc về “số đông đúng đắn”.

Hệ quả là nó tạo ra một áp lực truyền thông khủng khiếp, buộc các định chế quản lý và nhà xuất bản phải lập tức thỏa hiệp, nhanh chóng ra lệnh thu hồi và xin lỗi để dập tắt khủng hoảng.

Dù không mang màu sắc bạo lực thể xác, bản chất của làn sóng trực tuyến này vẫn là một dạng quyền lực tập thể ẩn danh, nơi lý trí bị triệt tiêu bởi sự cuồng nhiệt nhân danh một lý tưởng chung, biến một cuộc phản biện học thuật thông thường thành một cuộc thanh trừng văn hóa trên không gian mạng.

Khi làn sóng phẫn nộ vượt qua giới hạn của một cuộc khủng hoảng xuất bản thông thường để chuyển hướng tấn công sang ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân – cơ chế “đấu tố” mang màu sắc Hồng vệ binh càng được thể hiện một cách cực đoan và rõ nét.

Điểm tương đồng bộc lộ rõ nhất ở xu hướng vũ khí hóa lập trường chính trị và mở rộng diện tấn công theo kiểu liên đới trách nhiệm, khi đám đông không còn thỏa mãn với việc thu hồi cuốn sách mà bắt đầu truy quét, mổ xẻ những người viết lời giới thiệu hay ủng hộ tác phẩm.

Bằng cách gán cho một lãnh đạo báo chí cấp cao những cái nhãn nghiêm trọng như “mơ hồ giai cấp”, “suy thoái tư tưởng” hay “dung túng cho quan điểm sai trái”, đám đông trực tuyến đã biến một cuộc tranh luận văn học thành một chiến dịch hạ bệ uy tín cá nhân.

Hành vi này phản ánh chính xác tư duy của phong trào Cách mạng Văn hóa năm xưa: Nhân danh một “chân lý tuyệt đối” để triệt tiêu vị thế của tầng lớp trí thức và cán bộ, tự cho mình quyền lực tối thượng để xóa bỏ mọi tôn ti trật tự xã hội.

Trước sự hung hãn của thứ quyền lực tập thể ẩn danh này, ngay cả những nhân vật quyền lực hay các cơ quan ngôn luận chính thống cũng phải chọn giải pháp gỡ bài, khóa bình luận hoặc im lặng tự vệ, cho thấy một tiền lệ đáng báo động khi sự cuồng nhiệt giáo điều trên không gian mạng có thể tạo ra áp lực khủng khiếp, làm lung lay và tổn hại đến uy tín của các định chế chính trị chính thống.

No comments:

Post a Comment