VNTB – Ngày thứ 31: Bài toán sinh tử cho một Việt Nam hậu chuyển đổi
Vũ Đức Khanh
11.06.2026 6:34
VNThoibao
Phần lớn dư luận vẫn bị cuốn vào một câu hỏi cũ kỹ: Chế độ này sẽ sụp đổ khi nào, và bằng cách nào?
Đó là câu hỏi của những người quan sát lịch sử. Nhưng lịch sử chưa bao giờ thuộc về người quan sát.
Câu hỏi thực sự — câu hỏi bản chất của quyền lực — phải là: Ai sẽ điều hành bộ máy nhà nước vào ngày thứ 31 sau khi chế độ cũ sụp đổ?
Nếu không có lời giải cho bài toán này, mọi lời kêu gọi thay đổi chỉ dừng lại ở một dạng ảo tưởng chính trị.
Khoảng trống quyền lực không bao giờ trung lập
Không tồn tại thứ gọi là “khoảng trống quyền lực trung tính”. Khoảng trống đó luôn có chủ nhân — hoặc là một nhà nước mới, hoặc là sự hỗn loạn.
Một quốc gia không vận hành bằng ý thức hệ; nó vận hành bằng hệ sinh thái sinh tồn: điện, nước, ngân hàng, viễn thông, lương thực, an ninh và chuỗi cung ứng. Chỉ cần một mắt xích đứt gãy, toàn bộ cấu trúc xã hội sẽ đổ vỡ theo hiệu ứng domino.
Lịch sử hiện đại đã chứng minh một quy luật tàn nhẫn: Lật đổ một chế độ luôn dễ hơn nhiều so với việc giữ cho quốc gia đó không tan rã hậu sụp đổ.
Nếu ngày thứ 31 không có một bộ máy đủ năng lực tiếp quản, thứ xuất hiện diện không phải là tự do, mà sẽ là bạo lực phân mảnh và tranh giành vũ trang bè phái và một chế độ độc tài mới thô bạo và tuyệt đối hơn.
Khoảng trống quyền lực luôn bị lấp đầy. Câu hỏi duy nhất là: Bởi ai?
Đối lập không phải là chính quyền dự bị
Đây là sự thật nghiệt ngã mà nhiều phong trào chính trị thường né tránh: Đối lập không tự động trở thành chính quyền bởi đối lập là phá vỡ, còn cầm quyền là duy trì.
Duy trì và vận hành một quốc gia hiện đại là một bài toán kỹ trị lạnh lùng, không có chỗ cho những mộng mơ, ảo tưởng. Một chính phủ chuyển tiếp sẽ chết yểu nếu thiếu đi:
– Các kỹ trị gia: Những người thực sự hiểu đường đi nước bước của bộ máy hành chính.
– Chuyên gia tài chính: Những người đủ tầm ngăn chặn một cuộc sụp đổ tiền tệ và lạm phát phi mã.
– Nhà ngoại giao thực dụng: Những người có khả năng khơi thông lại dòng vốn và giữ vững niềm tin quốc tế.
– Lực lượng điều hành an ninh: Những người biết cách dập tắt nguy cơ nội chiến trước khi nó kịp nhen nhóm.
Thiếu hụt những năng lực cốt lõi này, “cách mạng” chỉ là một tên gọi khác của sự hỗn loạn vô trị.
Lộ trình chuyển đổi: Ba giai đoạn không phép thất bại
Chuyển đổi chính trị không phải là một khoảnh khắc bùng nổ, mà là một chuỗi sinh tử kéo dài. Mỗi giai đoạn đều có mục tiêu cốt lõi và nhiệm vụ trọng tâm khác nhau.
Mục tiêu cho 30 ngày đầu là giữ quốc gia không tan rã. Để được như vậy cần phải kiểm soát an ninh, ngăn vỡ cấu trúc quân đội – công an, ngăn sụp đổ hệ thống ngân hàng đồng thời phải duy trì điện, nước, lương thực, xăng dầu, viễn thông.
Nếu thất bại ở giai đoạn này, mọi tuyên bố chính trị sau đó đều vô nghĩa.
6 tháng tiếp theo là giai đoạn để dựng khung pháp lý, chuyển từ “ai kiểm soát súng” sang “ai kiểm soát luật”. Những việc phải làm trong giai đoạn này là thiết lập tuyên bố hiến định tạm thời, thành lập cơ quan bầu cử độc lập, thiết lập hệ thống tư pháp chuyển tiếp trong đó phân biệt rõ tội ác hệ thống với trách nhiệm hành chính.
Giai đoạn 2-5 năm tiếp theo là để tái lập quốc gia để định hình một Việt Nam hiện đại. Do đó cần phải: xây dựng Hiến pháp mới dựa trên nền tảng pháp quyền và giới hạn quyền lực, xóa bỏ độc quyền, tái cấu trúc nền kinh tế và mở cửa cạnh tranh thị trường thực sự, triển khai chính sách đối ngoại đa trụ cột, độc lập tự chủ.
Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia: Cơ chế sinh tồn duy nhất
Trong mọi kịch bản thực tế, Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia là cơ chế khả dĩ duy nhất để ngăn chặn kịch bản nội chiến. Đây không phải là một “liên minh chính trị” chia phần, mà là bộ máy điều hành khẩn cấp bắt buộc phải hội tụ đủ 5 thành tố:
1. Lực lượng đối lập trong nước: Tạo dựng tính chính danh xã hội.
2. Thành phần cải cách từ hệ thống cũ: Đảm bảo tính liên tục của bộ máy nhà nước.
3. Giới kỹ trị độc lập: Cung cấp năng lực vận hành chuyên môn.
4. Cộng đồng hải ngoại: Trở thành nguồn lực tài chính và cầu nối toàn cầu.
5. Bảo chứng quốc tế: Giám sát sự minh bạch và ngăn chặn các thế lực ngoại bang thao túng.
Không có một cấu trúc toàn diện như vậy, mọi nỗ lực chuyển đổi sẽ biến thành một cuộc tranh giành quyền lực hỗn loạn.
Điểm nghẽn của Lòng tin và Thỏa hiệp tối thiểu
Mọi kịch bản chuyển đổi trên thế giới đều dễ dàng gặp vấn đề lớn: Không ai tin ai đủ để chia sẻ quyền lực. Đối lập sợ bị cài cắm, xâm nhập; hệ thống cũ sợ bị trả thù, thanh trừng.
Nhưng lịch sử không đợi các bên chuẩn bị xong tâm lý. Một cơ chế chuyển tiếp chỉ có thể vận hành nếu đạt được một thỏa thuận tối thiểu về Ân xá có điều kiện:
– Không truy tố hàng loạt mang tính trả thù cá nhân.
– Truy tố nghiêm minh các tội ác chống lại nhân loại hoặc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
– Loại bỏ vĩnh viễn những kẻ thủ ác trực tiếp giữ vai trò trụ cột trong bộ máy đàn áp cũ.
Đây không phải là sự nhân nhượng yếu hèn. Đây là cái giá lý trí phải trả để tránh một cuộc nội chiến thể chế. Nam Phi hay Đông Âu đã chứng minh: Không có thỏa hiệp tối thiểu, không có quốc gia.
Ai sẽ cầm chìa khóa vào ngày thứ 31?
Sự sụp đổ của một chế độ cũ chưa bao giờ đồng nghĩa với sự ra đời tự động của dân chủ. Nó chỉ tạo ra một khoảng trống quyền lực. Và khoảng trống đó, bằng cách này hay cách khác, sẽ luôn có kẻ lấp đầy.
Vì vậy, câu hỏi không còn là: Chế độ này khi nào sẽ sụp đổ?
Câu hỏi phải là: Ai đã sẵn sàng tiếp quản khi nó sụp đổ?
Nếu câu trả lời là “không ai cả”, thì đất nước sẽ không có tương lai dân chủ. Chỉ có một vòng lặp độc tài mới được thiết lập.
Ai sẽ là người ký lệnh điều hành đất nước vào ngày thứ 31? Lịch sử không tự trả lời câu hỏi đó. Chúng ta phải tự trả lời bằng năng lực chuẩn bị mang tính kỹ trị của chính mình — ngay từ hôm nay.
No comments:
Post a Comment