Tuesday, June 9, 2026

VNTB – Tăng trưởng hai con số: giấc mơ lớn
Công Thành
09.06.2026 7:08
VNThoibao


(VNTB) – Từng đồng vốn ngân sách phải được sử dụng có hiệu quả chứ
 không phải vì mục đích giải ngân.

Trong chuyến thăm Singapore, khi trả lời hãng tin Reuters, Tổng bí thư Tô Lâm đã tuyên bố Việt Nam “sẽ không điều chỉnh giảm” mục tiêu tăng trưởng hồi cuối tháng 5. Tuyên bố này xuất hiện gần như đồng thời với báo cáo của Ngân hàng Thế giới (World Bank), trong đó dự báo nền kinh tế Việt Nam chỉ có thể đạt mức tăng trưởng 6,8% trong năm 2026. Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, đại diện WB cũng đưa ra dự báo 7-8% cho những năm 2026-2030. Đây là con số mà họ gọi là “sức bền đáng kể” trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động.

Sự chênh lệch giữa “hai con số” có phải là do ý chí chính trị và thực tiễn khách quan đang không đi cùng nhau?

1. Giới hạn đã kịch trần

Con số 7-8% mà Ngân hàng Thế giới đưa ra là kết quả của các mô hình toán học dựa trên thực tế phát triển cũng như những hạn chế của nền kinh tế Việt Nam hiện tại. Để một quốc gia tăng trưởng trên 10%, nền kinh tế đó phải vận hành trong một trạng thái lý tưởng. Nhưng Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức. 

Khi chi phí sinh hoạt (điện, nước, xăng dầu) tăng, lạm phát 5 tháng đầu năm đã ở mức 4,31%, gần tiệm cận với tỷ lệ lạm phát mục tiêu 4,5% của Quốc Hội. Để bảo vệ tỷ giá và kiềm chế lạm phát, Ngân hàng Nhà nước buộc phải duy trì nền lãi suất ở mức cao. Nhưng đối với các doanh nghiệp nội địa, điều đó đồng nghĩa với việc chi phí vốn cũng đội lên và triệt tiêu động lực mở rộng sản xuất.

Dòng vốn xã hội thay vì chảy vào sản xuất thực, lại đổ xô vào đầu cơ đất đai, đẩy giá bất động sản vượt xa khả năng chi trả của đại đa số người dân. Hệ quả là dòng tiền bị chôn chặt trong các dự án ảo. Ước mơ mua nhà của người lao động phải gác lại vô thời hạn vì họ còn phải thắt lưng buộc bụng cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện gấp đôi GDP. Điều này có nghĩa là kinh tế trong nước phụ thuộc hoàn toàn vào sức mua của các thị trường Mỹ, Âu, Trung Quốc. Đáng ngại hơn, lợi thế  tăng trưởng vẫn dựa vào lao động giá rẻ và lắp ráp, gia công cho các doanh nghiệp FDI. Còn các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước lại đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn và nguồn lực.

Ngân hàng Thế Giới kết luận Việt Nam nên đi chậm và phải đảm bảo chất lượng tăng trưởng hơn là chạy cho kịp mục tiêu hai chữ số.

2. Tăng trưởng bằng ý chí chính trị

Nếu nhìn vào những thực tế, mục tiêu hai con số rõ ràng là một điều “bất khả thi”. Vậy tại sao các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn kiên định với mục tiêu này? 

Việt Nam đã đặt mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Nếu chỉ tăng trưởng bình bình ở mức 6-7%/năm, sẽ mất nhiều thời gian hơn, và chắc chắn sẽ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” trong bối cảnh dân số gia trước khi kịp giàu. Muốn bứt phá lên thẳng nhóm quốc gia phát triển, bắt buộc Việt Nam phải có những giai đoạn tăng trưởng thần kỳ như Hàn Quốc, Nhật Bản hay ít ra là như Trung Quốc trước đây.

Mục tiêu 2 chữ số được nhìn nhận là khát vọng tăng trưởng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và được thể hiện trong văn kiện đại hội Đảng XIV. Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV (ngày 25-3-2026), Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định “ không chấp nhận tăng trưởng thấp. Phải kiên trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất”.
Không thể phủ nhận Việt Nam đã có nhiều bước tiến về hạ tầng, nhưng tư duy quản trị lại là rào cản cho con đường đi tới mục tiêu 2 chữ số này.

3. Tư duy nhiệm kỳ 

Sự giằng co giữa ý chí và thực tại được thể hiện rõ nét nhất ở chất lượng hạ tầng giao thông – mạch máu của nền kinh tế. Người ta không thể nói về tăng trưởng hai con số khi nhìn vào những tuyến đường ” cao tốc” 2 làn xe, không có làn khẩn cấp, giới hạn tốc độ 80km/h, hay “tỉnh nào cũng đòi xây sân bay, sân golf, khu nghỉ dưỡng hạng sang” theo phong trào.

Xây sân bay thì oai, dễ làm hình ảnh thu hút đầu tư ngắn hạn, nhưng đa số các sân bay nội địa hiện tại đều lỗ. Nhưng các tỉnh vẫn muốn làm dẫn đến tình trạng phân tán nguồn lực, làm suy yếu dòng vốn dành cho các dự án quan trọng như đường sắt tốc độ cao hay các cảng biển sâu.

Các dự án cao tốc làm tạm 2 làn xe không những không có hiệu quả về logistics (vốn đang chiếm tới 16-18% GDP, thuộc hàng cao nhất thế giới) mà còn gây lãng phí khi phải đập đi mở rộng lần hai, đồng thời để lại những rủi ro lớn về tai nạn giao thông.

Một nền kinh tế không thể bứt phá tốc độ hai con số khi dòng xe vận chuyển hàng hóa phải đi với tốc độ dưới 80km/h trên những con đường làng mở rộng.

Kết Luận

Mục tiêu hai con số với một mô hình kinh tế kiểu cũ là hoàn toàn không tưởng. Để ý chí chính trị và thực tiễn khách quan gặp nhau, Việt Nam buộc phải kích hoạt những động lực mới về thể chế và hạ tầng để thay thế các động lực cũ đã không còn hợp thời. Từng đồng vốn ngân sách phải được sử dụng có hiệu quả chứ không phải vì mục đích giải ngân.

Để đạt được mục tiêu phát triển có chất lượng chứ không phải chỉ là con số duy ý chí, cần phải có sự hợp lực từ hạ tầng chiến lược quốc gia, nền kinh tế số hoá và hơn hết là các doanh nghiệp trong nước.

No comments:

Post a Comment