VNTB – Không cho người ăn xin tiền: xử ngọn, không xử được gốcThuỳ Linh
08.06.2026 5:47
VNThoibao
(VNTB) – Việc chính quyền TP.HCM một lần nữa phải lặp lại lời kêu gọi người dân không cho tiền trực tiếp người ăn xin sau nhiều năm cho thấy: các giải pháp “cắt ngọn” hoàn toàn không có hiệu quả.
Đầu tháng 6 năm 2026, chính quyền TP.HCM tiếp tục tổ chức các chiến dịch truyền thông, vận động người dân không cho tiền, hiện vật trực tiếp cho người xin ăn trên đường phố. Trước đó vào năm 2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng từng đưa ra đề nghị tương tự, hướng người dân giúp đỡ thông qua các tổ chức từ thiện hợp pháp mà không cho tiền trực tiếp để tránh phát sinh tình trạng ăn xin tràn lan.
Định hướng này hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, việc một lời kêu gọi phải lặp đi lặp lại sau 7 năm cho thấy giải pháp tình thế này chưa mang lại hiệu quả thật sự. Đã đến lúc thành phố cần dịch chuyển từ việc kêu gọi cân nhắc lòng trắc ẩn sang các giải pháp mang căn cơ hơn đó là đánh mạnh vào tội phạm chăn dắt và tạo sinh kế bền vững cho người yếu thế.
Cần chuyên án triệt tiêu tội phạm chăn dắt
Tình trạng trẻ em, người lang thang xin ăn tại TP.HCM không chỉ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội. Đáng nói hơn, đằng sau những thân phận gầy gò, rách rưới đó phần lớn là bóng dáng của những kẻ chăn dắt, trục lợi trên lòng thương hại.
Từ trước đến nay, để giải quyết nạn ăn xin đô thị, các cơ quan chức năng thường ra quân theo hình thức xử lý vi phạm hành chính, “gom” tất cả những người già và trẻ em bị lợi dụng về các cơ sở bảo trợ xã hội. Cách làm này chỉ giải quyết được phần ngọn, sau đợt ra quân thì đâu lại vô đó vì những kẻ chăn dắt- thủ phạm thật sự vẫn bình an vô sự.
Vì vậy, đã đến lúc cơ quan chức năng cần nâng tầm tính chất vụ việc, thiết lập các chuyên án điều tra chuyên sâu và triệt để tiêu diệt các đường dây chăn dắt. Có như vậy mới có thể ngăn chặn tình trạng người ăn xin bị lợi dụng tái diễn, trả lại bình yên cho đô thị và bảo vệ những người yếu thế.
Cơ quan chức năng cũng cần xác định rõ những người lang thang, ngồi ở vỉa hè hằng đêm có phải là người khó khăn, cần sự giúp đỡ hay chỉ lợi dụng lòng thương của người khác để mưu đồ trục lợi cá nhân.
Trải nghiệm từ thực tế đi làm từ thiện, chị Ngọc chia sẻ: “Nhiều lần tôi đi phát cháo từ thiện cho người lang thang ngoài đường, tôi nhận thấy một sự khác biệt. Những người lang thang thật thường đón nhận với lời cảm ơn hoặc từ chối lịch sự. Ngược lại, một nhóm khác thấy xe dừng là bu lại, chỉ đòi quần áo, mền mới, khi nào nhận được mới chịu rời đi. Thắc mắc, tôi hỏi bảo vệ gần đó thì họ kêu ăn xin giả không đó, họ gom sáng bán lại”.
Thay đổi cách trao lòng tốt
Với người dân, gửi tiền cho các tổ chức từ thiện, sẽ tốn nhiều thời gian và công sức hơn nhiều so với việc cho tiền trực tiếp những người ăn xin ở góc đường. Hơn nữa, việc quyên góp vào các quỹ lớn đôi khi vô tình tạo ra rào cản tâm lý cho người gửi vì gửi ít thì ngại, mà gửi nhiều thì chưa chắc ai cũng dư dả.
Vậy để lòng tốt không bị lợi dụng, và được trao cho đúng người, đúng chỗ, thì cách thức chia sẻ nên thay đổi.
Thay vì cho tiền trực tiếp, nên mua giúp tờ vé số, hay một món hàng nhỏ của những cụ già, người khuyết tật sẽ là chiếc cầu nối vẹn cả đôi đường. Người dân vừa có thể giúp đỡ họ, vừa không phải chịu áp lực về số tiền bỏ ra. Quan trọng hơn, hành động này giúp những người có hoàn cảnh ngặt nghèo giữ gìn được phẩm giá mưu sinh.
Ai cũng hiểu, cho cần câu cơm mới là điều quan trọng. Chính vì vậy, chính quyền thành phố cũng cần giúp những người mất sức lao động kết nối với các đại lý vé số, các nguồn cung mặt hàng tiện ích để họ có thể tự mưu sinh bằng chính sức lao động của mình. Điều này không chỉ giúp chính quyền thành phố phân loại được những hoàn cảnh ngặt nghèo thật sự với các thành phần lười lao động, mà còn “cắt đứt” các thủ đoạn núp bóng giới thiệu việc làm để bóc lột của các đường dây chăn dắt.
Với bản chất thương người như thể thương thân, khi gặp người già, người khuyết tật hay trẻ em, thì dù có được khuyến cáo, ai cũng sẽ tự nhiên giúp đỡ. Do đó, thay vì cấm hay hạn chế cho tiền người ăn xin, chính quyền nên tập trung sâu rộng hơn nữa vào bản chất “gốc rễ” của vấn đề. Khi ấy, lòng tốt con người vẫn được duy trì, những người yếu thế có cơ hội tham gia lao động lương thiện đồng thời trừng trị đích đáng những kẻ bóc lột sức lao động của những người yếu thế.
No comments:
Post a Comment