Những băn khoăn và góp ý về xây dựng “Xã, phường xã hội chủ nghĩa”
Mạc Văn Trang
4-6-2026
Tiengdan
05/06/2026
Từ khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi ý Hà Nội xây dựng một phường và một xã “xã hội chủ nghĩa” làm mẫu cho cả nước. Tôi cùng mấy ông bạn già rất băn khoăn, thắc mắc, tranh cãi hoài.
Đọc tin: Chiều 21.5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới – những vấn đề lý luận và thực tiễn”, tôi thấy rất băn khoăn (1).
Rồi đọc tin này thấy hoang mang: “Theo Thành ủy Hà Nội, dự kiến triển khai thí điểm mô hình ‘xã, phường xã hội chủ nghĩa’ theo kế hoạch đầu tư công trung hạn (2026 – 2030) là hơn 9.763 tỉ và vốn ngoài ngân sách nhà nước 181.517 tỉ đồng” (2).
Đọc 8 nhóm tiêu chí xây dựng “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, được cụ thể hóa thành 54 tiêu chí cụ thể, cũng sinh thắc mắc (3).
Nay tôi xin nêu mấy ý kiến sau: Việc bỏ cấp quận, huyện, tập trung quyền lực về phường, xã để giải quyết những vấn đề trực tiếp của người dân, về mặt lý thuyết là đúng. Nhưng thực tế chính quyền phường, xã vừa được xác lập, với chức năng, nhiệm vụ quá lớn và mới mẻ, lại quản lý một cộng đồng dân cư khá lớn, nên đang vướng mắc rất nhiều vấn đề.
Vì vậy, việc xây dựng các mô hình điểm xã, phường “kiểu mẫu” để tìm kiếm phương thức quản trị mới, hiệu quả, là rất cần thiết, nhưng nên thế nào?
1. Mô hình xã hội chủ nghĩa theo học thuyết Mác – Lênin?
Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đều xác định chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng.
Nếu sử dụng khái niệm “xã hội chủ nghĩa” một cách nghiêm túc và nhất quán với “nền tảng tư tưởng”, thì mô hình xã, phường, “xã hội chủ nghĩa” phải được xác định dựa trên những nguyên lý cơ bản của học thuyết Mác – Lênin. Tức là:
– Công hữu hoá tư liệu sản xuất, xóa bỏ tư hữu;
– Sản xuất kế hoạch hóa tập trung, xóa bỏ kinh tế tư nhân; không chấp nhận kinh tế thị trường…
– Xoá bỏ giai cấp bóc lột (địa chủ, tư sản, quan lại…)
– Lao động tập thể;
– Lưu thông phân phối do nhà nước độc quyền với các Mậu dịch quốc doanh, hợp tác xã và chế độ tem phiếu;
– Giáo dục và Y tế miễn phí;
– Chuyên chính vô sản, thành phần lãnh đạo chủ yếu từ Công, Nông…
Mô hình này đã thất bại sau cuộc “thí nghiệm” khủng khiếp 80 năm ở Liên xô, và sau đó, hầu như ở tất cả các nước xã hội chủ nghĩa còn lại.
Toàn dân Việt Nam, nhất là thế hệ 50 – 60 tuổi trở lên, đã thấm thía nỗi đau khổ, đói rách, khốn nạn của thời BAO CẤP (XHCN), nhắc đến còn kinh hãi.
Chẳng ai bây giờ lại điên rồ quay lại mô hình phường, xã “xã hội chủ nghĩa” kiểu đó? Mà không như vậy thì sao gọi là “trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lênin về Chủ nghĩa xã hội”?
Cho nên, theo tôi, nên gọi là “xã, phường kiểu mẫu”, hay “xã phường văn minh hiện đại” cho đúng thực chất, không ai băn khoăn, bắt bẻ.
2. Có phải theo mô hình các nước Bắc Âu?
Có ý kiến cho rằng mô hình “xã hội chủ nghĩa” mà Việt Nam hướng tới là “mô hình xã hội chủ nghĩa” các nước Bắc Âu như Thụy Điển, Na Uy hay Đan Mạch…
Cách nói này là “lập lờ đánh lận con đen”, tào lao, chả có nước Bắc Âu nào họ nhận là nước “xã hội chủ nghĩa” cả.
Các quốc gia Bắc Âu hầu hết đều vận hành theo mô hình dân chủ nghị viện hoặc quân chủ lập hiến (Thuỵ Điển, Đan Mạch, Na Uy đều có vua); nền kinh tế thị trường phát triển cao, quyền sở hữu tư nhân được bảo đảm và hệ thống pháp quyền được xây dựng chặt chẽ…
Vì vậy, nếu lấy Bắc Âu làm hình mẫu thì điều cần học hỏi là những giá trị phổ quát của một xã hội văn minh hiện đại, thay vì gán cho họ nhãn hiệu “xã hội chủ nghĩa” mà chính họ không sử dụng.
3. Về “xây dựng”/ “thí điểm” mô hình “xã, phường kiểu mẫu”, hay “xã, phường văn minh hiện đại”
Cả lý luận và thực tiễn, suốt thời kỳ xây dựng CNXH trước đây, ta đều “ra sức chỉ đạo” và ưu tiên đầu tư vật chất cho những mô hình thí điểm, nhưng tất cả đều không “nhân ra” được, và chính cái mô hình được đầu tư hết mức, cũng tàn lụi. Vì sao? Vì lý luận chỉ đạo sai và được nhào nặn, tô vẽ xa rời thực tế, thực chất, chỉ để tuyên truyền.
Ví dụ, HTX điển hình Nam Đồng quê tôi, hay HTX Định Công ở Thanh Hoá được đầu tư nhiều lắm. Nhưng đến tham quan rồi: “Không đi chưa biết Định Công/ Đi rồi mới biết rằng ông bị lừa”!
Nếu Hà Nội chi cho một xã, một phường thí điểm mà “đầu tư công trung hạn (2026 – 2030) là hơn 9.763 tỉ và vốn ngoài ngân sách nhà nước 181.517 tỉ đồng”, thì sẽ “nhân ra” các xã toàn quốc thế nào?
Bộ Giáo dục, tính làm Chương trình sách giáo khoa mới “khái toán”: 34.000 tỷ”, giờ ra sao? (4)
Bộ Văn hoá: “Đầu tư 350.000 tỷ đồng để chấn hưng văn hóa vẫn là con số ít”? (5)
Các quan ta tài thật, chưa biết làm cái gì? Làm thế nào? Kết quả ra sao, nhoáy cái đã tính thành tiền bao nhiêu nghìn tỷ đồng.
Tôi nói thật, càng đổ nhiều tiền vào thí điểm mô hình xã hội thì càng thất bại, vì hỏng ngay những cán bộ xã. Khi một loạt cán bộ chủ chốt xài tiền vô tội vạ, tham ô, lãng phí, đi tù, thì còn gì là “mô hình”, “con người xã hội chủ nghĩa” nữa?
Thí điểm hay thực nghiệm một mô hình xã hội, để có thể “nhân ra” thì phải tạo ra sự đổi mới trong điều kiện bình thường để tự nó vận động phát triển.
Bài học “đổi mới” 1986 là một minh chứng hùng hồn nhất. Đảng có gì mà đầu tư? Chỉ cần “cởi trói” cho nông dân, lưu thông hàng hoá, chỉ mấy năm, cả nước hồi sinh…
Cho nên thí điểm phải làm sao đầu tư ít nhất, mà tạo ra mô hình quản lý tinh giản, hiệu quả; thể chế dân chủ hoá, phát huy nguồn lực sáng tạo của xã hội; xây dựng một cộng đồng xã hội văn minh, hiện đại, trong đó quan trọng nhất là con người chân, thiện, mỹ.
4. Tóm lại:
Theo tôi, thay vì sử dụng khái niệm “xã hội chủ nghĩa”, nên gọi đây là mô hình “xã, phường kiểu mẫu” hoặc “xã, phường văn minh hiện đại” cho đúng thực chất.
Mục tiêu của mô hình này có thể bao gồm:
– Chính quyền hoạt động minh bạch, hiệu quả và chịu trách nhiệm giải trình;
– Người dân được tự do ứng cử, bầu cử và tham gia nhiều hơn vào các quyết định liên quan đến cộng đồng;
– Pháp luật được thực thi công bằng;
– Chất lượng giáo dục, y tế và an sinh xã hội được nâng cao, dần miễn phí;
– Môi trường sống xanh, sạch, an toàn;
– Ứng dụng công nghệ số để phục vụ người dân tốt hơn;
– Mở rộng các yếu tố xã hội dân sự và quyền giám sát của công dân đối với bộ máy công quyền;
Đó cũng là những tiêu chuẩn đang được nhiều quốc gia phát triển theo đuổi, bất kể họ theo chế độ chính trị nào.
Và như vậy, không chỉ Hà Nội mà mỗi tỉnh, thành đều nên xây dựng những xã, phường “kiểu mẫu” để rút kinh nghiệm. Nên nhớ sáng kiến “Khoán cho hộ gia đình trong hợp tác xã” là do ông Kim Ngọc ở Vĩnh Phúc, rồi nhân ra cả nước, chứ đâu từ Hà Nội?
_____
Chú thích:
1. https://thanhnien.vn/dinh-hinh-tieu-chi-xa-phuong-xa-hoi-chu-nghia-185260521224832254.htm
4. https://vietnamnet.vn/bo-giao-duc-giai-thich-cac-khoan-chi-34000-ty-dong-170912.html
No comments:
Post a Comment