Đứa bé 17 tháng tuổi trên chiếc ghe vượt biên 45 năm trướcNguyễn Mai Phương
3-6-2026
Tiengdan
Cuộn phim Kodak được thân phụ anh cắt thành từng khúc, bỏ vào phong bì, gửi sang Mỹ cho gia đình anh chị từ mấy chục năm trước. Trong phong bì còn nguyên mảnh giấy Cha anh ghi chú: “Gia đình M trước ngày vượt biên“. Anh tò mò, tìm cách chuyển đoạn phim từ âm bản sang dương bản.
Chị nhìn sững tấm ảnh rõ nét anh vừa in ra. Trí nhớ chị chẳng còn xíu xiu dấu tích của thời điểm và nguyên nhân vì sao tấm hình “lịch sử” này ra đời, với sự có mặt đầy đủ ba thế hệ trong đại gia đình chồng như thế! Chị đoán, có thể hình được chụp trong ngày Tết năm 1981, ngày 5 hoặc 6 tháng 2 dương lịch, nhằm ngày mùng 1 hoặc mùng 2 Tết Giáp Dần. Có lẽ đúng, vì chỉ có Tết là dịp cả nhà có mặt đông đủ và đứa con đầu lòng chị bế trên tay lúc ấy chỉ ngoài 1 tuổi.
Hơn ba tháng sau, 4 giờ sáng ngày 28 tháng 5 năm 1981, anh bế con — thằng bé giờ đã 17 tháng và chị thì đang cấn thai 2 tháng đứa thứ hai — khởi sự cuộc vượt biển. Gia tài chị mang theo là cái giỏ nhỏ xách tay, trong có vài bộ quần áo cho ba người, một bao nylon đựng đường cát trộn với nước chanh, được vo thành từng cục tròn rồi để khô, phòng khi không có nước uống thì ngậm cho đỡ khát, cùng ít sữa bột cho con và hai cái ca. Bài học thoát hiểm mưu sinh của dân vượt biên truyền tai nhau dạo ấy.
4 giờ sáng, từ cái vi-la ở bãi trước Vũng Tàu được mướn, trá hình dưới danh nghĩa đưa đoàn cán bộ tiên tiến đi nghỉ dưỡng, đoàn người chia thành từng toán, băng qua con lộ nhỏ, tuột xuống bãi biển từ triền đường cao, chạy lúp xúp. Điểm đến là vài chiếc ghe nhỏ (gọi là taxi) đậu cách bờ khoảng hơn 10 mét. Đoàn người lội nước lõm bõm tới đầu gối, ra “taxi” để được chuyển đến “cá lớn” chờ sẵn ngoài khơi xa.
Trước lúc “đánh bãi”, anh dặn chị, có thể em và anh lạc nhau nhưng dứt khoát là không quay trở lại tìm. Em nhớ nhé, không đi tìm nhau. Trong hai người phải có một người thoát. Anh lo cho Ti, em ráng lo phần em.
Đêm không trăng tối đen. Công an khu vực ăn vàng của người vượt biên chung chi, cúp điện nguyên khu vực trong vòng nửa tiếng cho khoảng 140 người, trong đó hơn 30 trẻ em, “đổ bãi”. Đêm đen, bãi đá lởm chởm trơn trượt khiến chị ngã mấy lần. Mảnh đá nhọn cắt cứa bàn chân. Chị không còn biết đau, chỉ vội vàng đứng dậy, cắm đầu chạy theo những bóng người chung quanh.
Cái ghe nhỏ đã lờ mờ trước mắt. Từ ghe nhỏ sang qua “cá lớn”, chị nghe tiếng anh gọi đâu đó, Phương ơi! Phương ơi! Và rồi như trong giấc mơ, chị đã nắm được bàn tay anh.
***
Chị nhìn sững tấm hình. Ngó thằng bé nhỏ xíu trong tay, sống mũi và mắt chị bỗng cay. Ngày ấy, tại sao tôi chẳng biết sợ là gì nhỉ?? Chỉ biết là phải đi cho tương lai của con. Chỉ biết Đ𝐈, không hề nghĩ mảy may tới những hiểm nguy có thể xảy ra trên biển cả.
Trưa ngày thứ ba của hải trình, mây xám kéo đến đầy trời. Gió bắt đầu nổi lên. Mỗi lần thấy một chấm đen bất ngờ xuất hiện ở chân trời, quần áo lại được đổ vào chút dầu cặn, bỏ vào cái nồi, đốt lên cầu cứu. Hy vọng đến rồi đi tan nhanh như làn khói.
Xế trưa, một chiếc máy bay nhỏ xuất hiện phương xa. Lửa lại bùng lên. Những ánh mắt thắp sáng niềm hy vọng mới. Chiếc máy bay đến gần, quần vài vòng trên cao quanh chiếc ghe rồi… bay đi. Những tiếng thở dài bật ra xen lẫn tiếng chửi thề.
Hơn một tiếng sau, chiếc máy bay trở lại, bay quanh đôi ba vòng như để tạo sự chú ý rồi bất ngờ, chựng lại giữa không gian. Tiếng động cơ nổ ầm ầm lớn hơn rồi phi cơ vụt bay đi, để lại sau đuôi một cột khói có hình mũi tên. Mọi người bảo nhau, chắc nó chỉ phương hướng. Tài công nghe có lý, theo hướng mũi tên mà đi.
Chiều xuống nhanh. Mây đen che phủ bầu trời cùng những cơn gió bắt đầu lạnh. Con thuyền như món đồ chơi chao đảo trên sóng nước mênh mông giận dữ. Gió đánh tạt nước biển vào lòng ghe. Anh vẫn ngồi trên boong, bảo vợ bồng con xuống hầm.
Hầm ghe chật cứng đàn bà và trẻ nhỏ. Thằng bé ngồi trên bụng mẹ, áp má vào ngực mẹ ngủ say. Thời gian trôi qua dài như vô tận. Trong thế ngồi không có chỗ tựa, lưng chị mỏi nhừ. Bụng chị vừa đau, vừa như bị bóp nghẹt không thể thở vì sức nặng của thằng bé.
Không khí nóng ẩm, hầm hập mùi mồ hôi của gần trăm con người càng thêm ngột ngạt. Nhiều lúc chị tưởng chừng sắp ngất xỉu đến nơi. Nước mưa qua khe hở của sàn ghe, nhỏ giọt ngày càng nhanh hơn. Đột nhiên, những tiếng la hét mừng rỡ từ boong tàu vọng xuống, “Thấy đất liền rồi ..”
Đứa con trai cùng hai đứa con gái khoảng 20 tuổi nằm dài cạnh chỗ chị ngồi bật dậy. Gã thanh niên chắp tay: “Nam mô A Di Đà Phật. Nếu được cứu thoát, con nguyện ăn chay một tháng“. Chị nhìn ba đứa bằng con mắt hình… viên đạn. Chị thật muốn chửi thề. Trong đời, chưa bao giờ chị mở miệng xin xỏ bất cứ điều gì, kể cả xin Trời Phật.
Ấy thế mà khi sức chịu đựng của cơ thể tưởng chừng không còn kéo dài thêm được nữa, chị đã phải lay hắn, nhỏ nhẹ: “Anh có thể nhích qua một chút để tôi đặt thằng bé nằm xuống được không?“.
Gã con trai ngó chị khinh khỉnh, “Nhích qua làm sao đủ chỗ tui nằm“. Hai đứa con gái thì giả lơ, day mặt qua hướng khác. Giờ thì hai cô cởi phăng cái áo đang mặc, mình trần, tròng vào cái T-shirt mới toanh.
…
Khi ghe đến gần, cái mà họ tưởng là ánh sáng từ đất liền, thực chất là một giàn khoan dầu khổng lồ rực rỡ ánh đèn vàng. Cái ghe như con kiến đứng dưới chân một con voi. Ánh đèn pha từ trên giàn khoan quét loang loáng qua lại lên chiếc ghe chìm trong màn nước mưa với tiếng trẻ con khóc như ri.
Cuối cùng, họ quyết định cứu. Chiếc thang dây thả từ giàn khoan xuống ghe. Anh bồng thằng bé leo lên. Phụ nữ và trẻ em được ngồi trong chiếc thúng, kéo từ từ… Cái ghe bị đục thủng, chìm dần xuống biển sâu…
***
Chị ngó tấm hình, rùng mình. Nếu đêm đó, cái ghe bể tan trong giông bão trước khi đến được “đất liền”, thằng bé sẽ ra sao? Có lẽ chị sẽ ôm con cho đến chết. Cảm ơn Trời. Cảm ơn Trời. Tại sao ngày xưa mình có thể liều lĩnh đến vậy?
45 năm qua đi, “thằng bé vượt biên” mới xong chuyện… học hành vào cuối tháng 7 năm 2025. Cuộc đời nó là một chuỗi phấn đấu tự thân để đạt được điều nó muốn.
45 năm, “thằng bé vượt biên” giờ đã tới “bờ biển” của riêng nó, bên cạnh là người vợ hiền và đứa con 5 tuổi. Sau lưng một người đàn ông thành công là bóng dáng của một người đàn bà.
Vợ nó, người con gái xinh đẹp giỏi giang, chấp nhận yêu trong xa cách khi nhận lời làm bạn gái của nó. Thành vợ chồng, con bé bỏ sự nghiệp tốt đẹp, hy sinh nằm … sàn, theo chồng từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, một tay gánh vác con nhỏ để chồng yên tâm học hành.
Mẹ nó đọc “tiểu sử” nó viết trên Reddit, vừa cười vừa ứa nước mắt. Bây giờ, mẹ nó mới rõ nó đã trải qua bao nhiêu công việc với đồng lương ra sao. Điều duy nhất mẹ nó nhớ về “thành tích” của con là khi đủ 16 tuổi, nó tự đi xe bus, xin việc ở Mc. Donald. Từ 16 tuổi đến ngày nó hoàn tất việc học, chưa bao giờ nó xin bố mẹ một đồng, dù để mua sách vở.
Tạ ơn Trời, chiếc ghe đã được bình an trong đêm mưa bão.
No comments:
Post a Comment