VNTB – Nếu không có mạng xã hội, bạo lực học đường có bị “chìm xuồng”?
Mai Lan
(VNTB) – Chờ trường học giải quyết xong thì vết bầm đã tan; “ngâm” đơn kiểu này, ai sẽ chịu trách nhiệm cho tổn thương của đứa trẻ?
Trong chỉ đạo tăng cường chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) yêu cầu các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn; nhận diện và từ chối các hành vi kích động bạo lực trực tuyến; tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực lên không gian mạng.
Ý đồ bảo vệ quyền riêng tư và tránh lan truyền xu hướng bạo lực của quy định là có cơ sở. Tuy nhiên, nếu thiếu đi áp lực từ mạng xã hội, liệu các vụ bạo lực học đường có dễ dàng bị “chìm xuồng”?
Quy định cấm có lợi cho kẻ bắt nạt
Với quan niệm dĩ hoà vi quý hay vô phúc đáo tụng đình, người dân bình thường quanh năm lo chuyện cơm gạo áo tiền nên với họ thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện. Thế nhưng, khi bắt gặp con em mình có dấu hiệu bị bạo lực ngay trong chính môi trường giáo dục, phản xạ tự nhiên nhất chính là tìm cho “ra ngô ra khoai”.
Khi đó, nếu không có những thước phim, bức ảnh làm bằng chứng, liệu ai sẽ tin lời một đứa trẻ? Gia đình nạn nhân biết lấy gì để đối chọi lại những lời chối quanh từ phía bên kia?
Trong nhiều vụ việc, kẻ bắt nạt cùng gia đình thường giảm nhẹ những vụ BLHĐ thành việc đùa giỡn nên không cần phải làm lớn chuyện làm gì. Bên cạnh đó, một số nhà trường vì áp lực thành tích có thể sẽ vin vào những lý do đó để khép lại sự việc trong im lặng. Và như vậy, những học sinh và phụ huynh thấp cổ bé họng lại lãnh đủ hậu quả. Việc yêu cầu “tuyệt đối không quay phim” vô hình trung có nguy cơ giúp che chắn hoàn hảo cho những sai phạm, đẩy người bị hại vào thế yếu khi không có chứng cứ đối chứng.
Một phụ huynh có con đang độ tuổi đến trường góp ý cho ngành giáo dục nên dồn lực giải quyết triệt để và minh bạch tận gốc các vấn đề bạo lực học đường thay vì yêu cầu cấm học sinh quay phim. Cũng theo phụ huynh này, nếu không có BLHĐ thì Bộ GD-ĐT không cần ra lệnh cấm, và cũng sẽ không có ai quay phim làm gì.
Nếu địa phương bao che thì sao?
Nếu các kênh tiếp nhận và xử lý ở cấp cơ sở luôn đảm bảo được hai chữ “minh bạch” và “nhanh chóng”, thì có lẽ chẳng ai dại gì mà mang chuyện nhà mình lên mạng cho thiên hạ bàn tán. Người dân tìm đến mạng xã hội không nhằm mục đích câu view hay câu like mà vì họ không biết bám víu vào đâu mỗi khi có vấn đề xảy ra. Họ lại càng bất lực khi bộ máy hành chính tại địa phương không rốt ráo và cùng các trường học muốn giữ vững thành tích trường chuẩn, lớp tiên tiến.
Trong các vụ bạo lực học đường, thời gian là một yếu tố quan trọng. Nếu người dân tuân thủ tuyệt đối việc không quay phim lưu bằng chứng, rồi âm thầm chờ đợi quy trình xử lý nội bộ kéo dài từ tuần này sang tháng nọ, thì khi được đi giám định pháp y, vết thương hay sẹo trên người trẻ đã mờ.
Từ một vụ việc đủ yếu tố cấu thành tội hình sự (trên 11%) để răn đe kẻ thủ ác, sự chậm trễ của hệ thống sẽ kéo tỷ lệ này xuống dưới mức tối thiểu, biến một tội ác thành một vụ vi phạm hành chính, phạt tiền vài triệu là xong chuyện. Việc cấm quay phim chụp ảnh chẳng khác nào đang gián tiếp làm phai mờ chứng cứ sinh học của nạn nhân.
Đừng tước quyền dùng mạng xã hội để tố cáo sự chậm trễ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gần đây có tuyên bố sẽ: Dứt khoát bỏ tư duy “không quản được thì cấm”.
Trong trường hợp này, thay vì cấm đoán do không quản được, Bộ GD&ĐT cần đưa ra một quy trình sử dụng mạng xã hội văn minh và đúng luật. Việc quay phim và chụp hình những cảnh bạo lực học đường nên được xem là thu thập bằng chứng pháp lý, có hướng dẫn nộp đơn tố cáo đúng tuyến kèm theo thời hạn giải quyết rõ ràng. Chỉ khi quá thời hạn quy định hoặc thủ tục chồng chéo có dấu hiệu kéo dài thời gian, nhà trường hoặc cơ quan chức năng chọn cách né tránh trách nhiệm hay bao che từ phía nhà trường, lúc đó mạng xã hội có thể trở thành sự lựa chọn cuối cùng của người dân để công khai vụ việc.
Nếu việc đăng tải video gốc vi phạm quyền riêng tư của trẻ em, nạn nhân có thể thay thế bằng cách đưa hình ảnh nội dung lá đơn tố cáo (có dấu đỏ tiếp nhận hoặc phiếu báo phát) đã quá hạn giải quyết kèm theo hình ảnh chụp bằng chứng đã được làm mờ khuôn mặt. Nội dung lan truyền khi đó không còn đơn thuần là một drama học đường mà là tố cáo sự chậm trễ, thờ ơ và né tránh trách nhiệm của những người đứng đầu bộ máy quản lý, góp phần loại bỏ bệnh thành tích và sự vô cảm trong trường học.
Nạn nhân của bạo lực học đường đã bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần nặng nề. Giờ đây, khi vũ khí đáng tin nhất của những đứa trẻ yếu thế cũng bị cấm đoán vì muốn “bức tranh thành tích” của nhà trường hay địa phương sạch đẹp thì tiếng kêu cứu của các em và phụ huynh sẽ đi về đâu?
No comments:
Post a Comment