Ngọc Vinh - Rực rỡ ư ?dimanche 2 novembre 2025
Thuymy
Cậu ấy bảo rằng báo chí nước ta đang ốm nặng, một từ hình tượng rất đúng với thực tế.
Cậu cũng cho rằng, trong đời làm báo của cậu, báo chí nước ta từng có một thời "rực rỡ".
Cậu phóng viên này cho biết mình làm báo 25 năm và mới bỏ nghề đây. Nếu vậy thì cậu làm báo sau năm 2000, là lứa đàn em hoặc học trò của tôi.
Nếu tính từ 1975, giai đoạn tạm gọi là dễ thở của nghề báo Việt Nam kéo dài khoảng hai thập niên, từ sau đổi mới đến giữa thập niên 2000.
Nó bắt đầu từ những bài báo của ông Nguyễn Văn Linh với mục Những việc cần làm ngay dưới bút danh NVL, và chấm dứt khi hai nhà báo bị bắt giam vì đưa tin sai vụ PMU18 cùng với lệnh thôi chức Tổng biên tập hai tờ báo Tuổi Trẻ & Thanh Niên.
Chỉ là dễ thở thôi, chứ báo chí Việt Nam chưa hề có thời gian nào" rực rỡ" cả, khi nằm dưới sự chỉ đạo của Ban Tư tưởng Văn hóa (sau này đổi lại là Ban Tuyên giáo).
Báo chí có được tự do đâu mà rực với rỡ!
Dễ thở vì nhờ ăn theo đổi mới, ăn theo những bài báo của ông Linh.
Dễ thở vì có ông Võ Văn Kiệt, người đối xử với báo chí như bạn đồng hành chứ không phải như cấp trên cấp dưới.
Tinh thần đó của ông Kiệt ảnh hưởng đến thời của ông Phan Văn Khải rồi chấm dứt trong thời ông Nguyễn Tấn Dũng.
Phải thừa nhận, trong gần hai thập niên dễ thở đó, tiếng nói báo chí được lắng nghe và được người dân tin tưởng. Nhờ vậy mà xã hội đỡ tệ đi mỗi ngày.
Trong gần hai thập niên đó, người dân tin báo chí hơn tin chính quyền. Mọi oan khuất bất công họ đều mang tới báo chí, những vấn đề cần trợ giúp về pháp lý họ đều mang tới báo chí. Người dân xem báo chí là kênh giải bày nỗi niềm của họ.
Khi hai tổng biên tập Lê Hoàng và Nguyễn Công Khế bị cách chức, anh em trong nghề xem đó là đòn dằn mặt, rung chuông cho sự thoái trào của báo chí Việt Nam, khiến nó khó thở từ đó cho tới lúc" ốm nặng" hôm nay.
Các bạn nên nhớ rằng, trong thời gian dễ thở đó, báo Tuổi Trẻ đã bị" đi đứt" ba đời tổng biên tập kế tiếp nhau: Kim Hạnh, Lê Văn Nuôi và Lê Hoàng. Nếu "rực rỡ", đâu có chuyện ba tổng biên tập liên tiếp của tờ báo nổi tiếng nhất Việt Nam bị" lên đường" khi họ chỉ cố gắng làm cho tờ báo của họ hay hơn!
Thời đó chưa có Internet và mạng xã hội, mỗi tờ báo có cá tính riêng, không giống nhau như bây giờ. Bây giờ giống nhau đến nỗi, dân chúng bảo, 800 tờ báo y chang nhau, dưới quyền một ông tổng biên tập.
Thật ra, Việt Nam làm gì có 800 tờ báo. Những tờ báo đáng đọc và được bạn đọc nhớ tên đếm chưa hết hai bàn tay. Còn lại là những tờ báo địa phương ít người đọc và vô số tạp chí tào lao, không nên liệt chúng vào danh mục báo chí đúng nghĩa.
Hậu quả là, sau PMU18 người dân dần dần rời bỏ báo chí, không còn xem nó là kênh niềm tin của mình nữa.
Bây giờ, việc quy hoạch và sáp nhập đã khóa luôn cái van truyền serum vào cơ thể "ốm nặng" của báo chí, đưa bệnh nhân bước vào vào giai đoạn hấp hối kéo dài.
Ảnh: Anh Lê Hoàng, tổng biên tập cuối cùng bị cách chức của tờ Tuổi Trẻ.
NGỌC VINH 02.11.2025

No comments:
Post a Comment