Chúng ta là Number Two!Tác giả: Paul Krugman
Trúc Lam chuyển ngữ
3-10-2025
Tiengda
04/11/2025
Tác giả: Paul Krugman là giáo sư kinh tế người Mỹ và là thầy của các vị giáo sư kinh tế nổi tiếng như Richard Baldwin, Gordon Hanson, Matthew Slaughter… Giáo sư Krugman từng giảng dạy tại các trường đại học nổi tiếng ở Mỹ như Princeton University, MIT, Yale University… Ông từng nhận được các giải thưởng cao quý cho những đóng góp của mình vào nền kinh tế thế giới, trong đó có giải Nobel Kinh tế hồi năm 2008. Sau đây là bài viết của GS Krugman:
Trump đã nhường tương lai cho Trung Quốc như thế nào?
Liệu Donald Trump có nhận ra rằng ông ta đã nhường vị thế lãnh đạo thế giới cho Trung Quốc không? Có lẽ không: Trong chuyến công du châu Á gần đây, các nhà lãnh đạo nước ngoài đã tâng bốc và tặng ông rất nhiều quà cá nhân, nên ông trở về với cái tôi còn lớn hơn bình thường. Không người thân cận nào với ông dám nói với ông rằng nếu nhìn vào bản chất những gì ông đã đồng ý, thì đó chỉ là một sự thoái lui nhục nhã. Khi Chuck Schumer chỉ ra thực tế về những gì Trump đã không đạt được, phản ứng của ông ta như bị kích động:
Donald J. Trump: Làm việc rất chăm chỉ, 24/7, thu về hàng ngàn tỷ đô la, vậy mà Chuck Schumer lại nói chuyến đi “hoàn toàn thất bại”, mặc dù ông biết đó là một thành công vang dội. Nói như vậy gần như là phản quốc!!!
Ồ, nếu điều này là phản quốc, thì cứ tận dụng nó tối đa. Cả thế giới đều biết những kẻ nịnh hót Trump sẽ không nói với ông điều này: Cuộc đối đầu của ông với Trung Quốc cuối cùng đã chứng minh sức mạnh của Trung Quốc và sự yếu kém của Mỹ.
Tôi không phải là người theo chủ nghĩa trọng thương (*). Trump có thể tưởng tượng rằng nền kinh tế thế giới là một trò chơi có tổng bằng không, nơi lợi ích của một quốc gia là tổn thất của một quốc gia khác. Nhưng không phải vậy. Sự trỗi dậy đáng kinh ngạc của Trung Quốc kể từ sau cải cách kinh tế của Đặng Tiểu Bình không hề khiến nước Mỹ nghèo đi. Thậm chí, sự vươn lên nhanh chóng của một quốc gia 1,4 tỷ dân từ cảnh nghèo đói cùng cực lên vị thế thu nhập trung bình (tính theo đầu người, Trung Quốc vẫn tụt hậu so với Mỹ và châu Âu) đã giúp chúng ta giàu có hơn, mở rộng thị trường thế giới và cung cấp cho chúng ta các loại hàng hóa vốn đắt đỏ hơn nhiều nếu sản xuất trong nước.
Nhưng sự trỗi dậy của Trung Quốc đã tạo ra những vấn đề địa chính trị. Cho đến thập niên 1980, tất cả các nền kinh tế lớn nhất thế giới đều là các nền dân chủ, liên minh với Hoa Kỳ thông qua các hiệp ước chính thức và các giá trị chính trị chung. Các nền dân chủ vẫn thống trị nền kinh tế thế giới trong những năm đầu thế kỷ 21. Nhưng giờ đây, nền kinh tế Trung Quốc, được đo bằng lượng hàng hóa và dịch vụ thực tế mà nước này sản xuất, đã lớn hơn nền kinh tế Mỹ và lớn hơn nhiều so với bất kỳ nước nào khác:
Ngoài sự khổng lồ, nền kinh tế Trung Quốc ở một số khía cạnh còn tiên tiến hơn những gì quý vị mong đợi, bởi vì Trung Quốc vẫn chỉ là một nước có thu nhập trung bình. Như tôi đã giải thích hôm qua, Trung Quốc thống trị năng lượng tái tạo, một trong những công nghệ quan trọng nhất của thế kỷ 21, và cũng đang tạo ra sự cạnh tranh gay gắt với Mỹ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Tại sao tất cả những điều này lại là vấn đề? Trung Quốc không phải xấu xa, và mặc dù tôi yêu đất nước mình, tôi không tin rằng Mỹ và các đồng minh của họ có bất kỳ quyền cố hữu nào để thống trị thế giới. Nhưng xét theo tiêu chuẩn lịch sử, Mỹ là một bá chủ tương đối ôn hòa, phần lớn là vì chúng ta không chỉ là một quốc gia: Chúng ta là một ý tưởng. Và Pax Americana (2), bất chấp tất cả những thất bại và đôi khi là những tội lỗi nghiêm trọng, nhìn chung là một sức mạnh cho tự do. Việc gọi chúng ta là lãnh đạo thế giới tự do không chỉ là một khuôn mẫu chính trị: Nó mô tả một điều gì đó thực tế, bất chấp nhiều vết nhơ trong hồ sơ của chúng ta.
Ngược lại, Trung Quốc không phải là một nền dân chủ: Nó là một chế độ độc tài, và những ai kỳ vọng sự phát triển của tầng lớp trung lưu Trung Quốc sẽ dẫn đến tự do hóa chính trị một cách tất yếu, đã hoàn toàn sai lầm. Trung Quốc dường như cũng không đại diện cho bất cứ điều gì ngoài Trung Quốc.
Vì vậy, sự trỗi dậy của Trung Quốc đe dọa trật tự thế giới tự do, trật tự thế giới ủng hộ tự do nói chung mà nước Mỹ đã góp phần xây dựng. Chúng ta nên làm gì về vấn đề này?
Chính quyền Biden đã xem xét mối đe dọa tiềm tàng từ sự trỗi dậy của Trung Quốc nghiêm trọng hơn nhiều so với nhận thức của hầu hết mọi người, và đã cố gắng thực hiện các chính sách khá mạnh mẽ để kiềm chế mối đe dọa đó. Cụ thể, họ đã hành động trên ba mặt trận:
1. Hỗ trợ năng lượng tái tạo: Đạo luật Giảm Lạm phát – Inflation Reduction Act (ND: Đạo luật tài trợ cho công nghệ tái tạo năng lượng) cung cấp các khoản trợ cấp cho năng lượng xanh – cả việc sử dụng năng lượng xanh, như mua xe điện, và cho việc sản xuất trong nước các thiết bị quan trọng như pin. Các khoản trợ cấp này nhằm phục vụ nhiều mục đích, bao gồm thúc đẩy năng lượng tái tạo và hỗ trợ các khu vực khó khăn, nhưng mục tiêu là làm suy yếu sự thống trị của Trung Quốc đối với các công nghệ quan trọng.
2. Hỗ trợ công nghệ tiên tiến: Đạo luật CHIPS cung cấp các khoản trợ cấp cho công nghệ tiên tiến, đặc biệt là sản xuất chất bán dẫn, với mục tiêu duy trì vị thế dẫn đầu của Hoa Kỳ và giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài.
3. Kiểm soát xuất khẩu: Chính quyền Biden đã áp đặt các biện pháp kiểm soát đối với xuất khẩu cả chất bán dẫn và thiết bị sản xuất chất bán dẫn sang Trung Quốc, với mục tiêu ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận tương lai của AI và điện toán hiệu năng cao (high performance computing).
Liệu những chính sách này có hiệu quả trong việc hạn chế Trung Quốc, giúp Hoa Kỳ duy trì lợi thế công nghệ hay không? Chúng ta sẽ không bao giờ biết được, bởi vì chính quyền Trump đã từ bỏ tất cả.
Nước Mỹ không còn cạnh tranh với sự thống trị của năng lượng tái tạo nữa, bởi vì Trump và công ty của ông ta ghét năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Họ không chỉ hủy bỏ các khoản trợ cấp, mà còn đang cố gắng tiêu diệt năng lượng tái tạo, nói chung.
Trump chỉ trích gay gắt Đạo luật CHIPS và toàn bộ ý tưởng sử dụng trợ cấp để thúc đẩy sản xuất trong nước. Ông ta thích đánh thuế hơn. Và như biểu đồ ở đầu bài viết này cho thấy, ban đầu ông ta đã áp đặt mức thuế rất cao đối với Trung Quốc. (Mức thuế được công bố áp dụng cho ngày 15 tháng 4 — không phải mức thuế ban đầu “Ngày Giải phóng”, mà là mức thuế được điều chỉnh áp dụng một tuần sau đó, sau khi Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính, và Howard Lutnick, Bộ trưởng Thương mại, thuyết phục Trump sửa đổi hoàn toàn các kế hoạch của mình trong khi Peter Navarro, chuyên gia thương mại, đang tham dự một cuộc họp khác).
Nhưng giờ đây, Trump đã cắt giảm thuế đối với Trung Quốc. Theo ước tính của Phòng thí nghiệm Ngân sách, mức thuế đối với Trung Quốc hiện nay tương đương với mức thuế đối với các nước khác, ngoại trừ Canada và Mexico. Ví dụ, hiện Trung Quốc không phải đối mặt với mức thuế cao hơn đáng kể so với mức thuế áp dụng đối với các đồng minh cũ của chúng ta trong Liên minh Châu Âu.
Và Trump đã gợi ý rằng Nvidia, nhà sản xuất chip AI tiên tiến nhất, cuối cùng có thể được phép bán cho Trung Quốc.
Vậy là về cơ bản, Trump đã lùi bước trong cuộc đối đầu với Trung Quốc. Nếu đây là một cuộc chiến thương mại, thì Trung Quốc đã thắng. Tại sao?
Phần lớn câu trả lời là người Trung Quốc có nhiều đòn bẩy hơn đối với chúng ta so với chúng ta có đối với họ. Chúng ta đang hoặc đã từng là một thị trường xuất khẩu quan trọng của Trung Quốc, nhưng Trung Quốc gần như độc quyền về đất hiếm, một nguyên liệu thiết yếu cho nhiều công nghệ tiên tiến. Và việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Hoa Kỳ là một vấn đề lớn hơn nhiều đối với chúng ta, so với việc áp thuế của Trump đối với họ.
Trump không gây ra sự mất cân bằng này, điều mà các chính quyền Mỹ kế tiếp đã không giải quyết được. Nhưng rõ ràng ông ta đã không hiểu được rằng việc áp đặt thuế trừng phạt [Trung Quốc] mà không hề nhận thức được rằng Trung Quốc có thể đáp trả.
Trump cũng tỏ ra sẵn sàng bị lay động bởi lời hứa của Trung Quốc về việc nối lại mua đậu nành của Mỹ. Có thể nói rằng ông ta đã nhượng lại tương lai cho Trung Quốc để đổi lấy một đống đậu nành. Điều này đặc biệt đáng kinh ngạc khi quý vị biết rằng Trung Quốc đã đưa ra những lời hứa tương tự về việc mua hàng hóa của Mỹ trong chính quyền Trump đầu tiên và chưa bao giờ thực hiện những lời hứa đó.
Nhìn chung, bất chấp những lời lẽ cứng rắn về Trung Quốc, chiến dịch áp thuế của Trump vẫn chưa tập trung rõ ràng vào vấn đề địa chính trị then chốt là sức mạnh đang lên của Trung Quốc. Thay vào đó, ông ta bận rộn áp đặt thuế lên Brazil vì không ưa chính trị nội bộ của nước này — họ dám kết án một cựu tổng thống âm mưu đảo chính — và lên Canada vì tỉnh Ontario đã phát sóng một quảng cáo truyền hình khiến ông ta khó chịu. Chính sách thuế của Trump không hề đặt nước Mỹ lên hàng đầu, mà là đặt cái tôi lên hàng đầu.
Nhìn chung, toàn bộ cuộc đối đầu này là một minh chứng cho sức mạnh của Trung Quốc và sự yếu kém của Mỹ. Cộng thêm việc Trump xa lánh các đồng minh của chúng ta, có vẻ công bằng khi nói rằng Mỹ không còn là cường quốc hàng đầu thế giới nữa. Trừ khi một vị tổng thống tương lai có thể tạo ra một sự phục hồi kỳ diệu cho vị thế toàn cầu của chúng ta, nếu không thì tương lai giờ đây thuộc về Trung Quốc.
_______
Ghi chú của Tiếng Dân:
(1) Mercantilist: Là người tin rằng sự giàu có và quyền lực của một quốc gia được gia tăng nhờ cán cân thương mại thuận lợi, nghĩa là xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu.
(2) Pax Americana: Tức “hoà bình kiểu Mỹ”, ám chỉ giai đoạn hòa bình và ổn định tương đối trên thế giới kể từ khi kết thúc Thế chiến II, phần lớn dưới sự thống trị về quân sự và kinh tế của Hoa Kỳ. Thời kỳ này các thể chế quốc tế như Liên Hiệp quốc và NATO được thành lập, thúc đẩy nền dân chủ tự do và chủ nghĩa tư bản, và sự suy giảm các cuộc xung đột lớn, mặc dù nó cũng gắn liền với nhiều sự can thiệp của Hoa Kỳ. Thuật ngữ này cũng mô tả “trật tự tự do toàn cầu do Hoa Kỳ lãnh đạo”, được xây dựng dựa trên các nguyên tắc thương mại tự do và thị trường mở.
No comments:
Post a Comment