Lê Nguyễn - Tuổi già và niềm tin mong manhvendredi 7 novembre 2025
Thuymy
Mới ngày nào đến thăm Nguyễn Thái Sơn mà gần hai năm đã lừng lững trôi đi. Hôm qua, giật mình được tin anh đang sống tại một viện dưỡng lão ở Gò Vấp. Nhờ có duyên hò hẹn cùng anh chị Trần Bắc Hải từ Úc mới về, cùng kéo nhau đến viện dưỡng lão để thăm người bạn thân thiết cũ.
Chân cẳng Sơn giờ không còn giúp anh tự mình đi đứng được, chiếc xe lăn trở thành người bạn chí cốt ở bên anh như hình với bóng. Nhưng chúng tôi vui mừng khi nhìn thấy thần sắc của bạn còn tươi tỉnh hơn xưa, và thật cảm động khi anh còn nhớ rõ bức ảnh hai mẹ con tôi ngồi cạnh nhau trong một bài thơ ngày nào.
Ở bên Sơn, nhìn quanh khung cảnh của viện dưỡng lão, hình ảnh những anh, những chị hai vai trĩu nặng bệnh tật và tuổi tác đang ngồi lặng lẽ trước một chiếc bàn dài như những cái bóng, như những trường đoạn của một bộ phim câm. Hình ảnh ấy thật buồn. Hẳn là mỗi người một tâm trạng, mỗi người một ký ức, mỗi người có một nỗi buồn riêng, họ lặng lẽ nhìn nhau để cảm thông cái lẽ thịnh suy của một đời người.
Trước khi từ giã bạn ra về, mình đến ôm vai những con người xa lạ ấy, nghẹn ngào nói với họ một lời chúc lành, như lời tự chúc dành cho mình vào một ngày nào đó, chắc không xa.
Với Nguyễn Thái Sơn, những người thua cuộc nợ anh một món nợ ân tình về bài thơ Mả Tù đã trở thành bất tử, khi mà sau 50 năm, sự hòa hợp lòng người vẫn còn là một ảo ảnh mù khơi ...
Hãy nuôi dưỡng trong lòng nhau niềm tin về một thứ ánh sáng tuy còn le lói nhưng sẽ không dễ dàng phụt tắt giữa đêm thâu.
Sài Gòn 06.11.2025
LÊ NGUYỄN
MẢ TÙ
Một đàn gọng vó chèo đò
dăm con nhái bén thập thò miệng hang
“đầu thừa đuôi thẹo” nghĩa trang
“rào thưa nẻo tắt” dọc ngang trâu bò
Thanh Minh còn thấy xanh ngô
mưa Ngâu tháng Bảy nhấp nhô nổi chìm
Mộ Phần chẳng thấy tuổi tên
dăm ba chữ số vạch trên ván thùng (?)
hỏi “sao chỉ đắp lưng lưng” ?
rằng “nông choèn tiểu đất chừng ấy thôi !”
trẻ - già
trai - gái
ngược - xuôi ?
“đã nằm góc ấy chỉ người trại giam !”
cỏ khâu ngoi nước úa tàn
Kiếp Người còn lại Nhân Gian chút này !
chết rồi hết nợ sạch vay
nhúm xương tù tội biết ngày nào tha ?
sống thành Nhân chết làm Ma
ngậm ngùi Kiếp nạn xót xa phận Người
hương hoa - bẹ chuối thả trôi
biết rằng còn được Luân Hồi nữa chăng…
Nghĩa trang Phủ Lý, 2001
NGUYỄN THÁI SƠN
NGẬM NGÙI
Người người náo nức về quê,
Miến măng giỏ trước, cau chè bị sau,
Rưng rưng, hút mắt con tàu,
Mình còn cha mẹ nữa đâu mà về!
NGUYỄN THÁI SƠN
LÊ NGUYỄN cảm đề:
Ngậm ngùi thương kẻ xa quê,
Chiếc thân cát bụi nẻo về còn đâu,
Thời gian nhuộm trắng mái đầu,
Chưa vui đất khách đã sầu cố hương!
10.10.2013


No comments:
Post a Comment