VNTB – Tô Lâm – Chú em đồng hương mới của tôiNguyễn Doãn Đôn
08.11.2025 5:01
VNThoibao
(VNTB) – Thực tình mà nói với những người sống ích kỷ như chú í, tôi không muốn nhận làm đồng hương đâu. Càng ngày tôi càng khinh thường chú í.
Tôi hơn chú Lâm 3 tuổi. Chú ở Hưng Yên, tôi bên Thái Bình. Từ ngày chú í cậy quyền, cậy thế nên sáp nhập tỉnh tôi vào tỉnh chú í. Chú không nể tôi và bà con quê lúa của tôi. Nên chú vất bỏ tên Thái Bình yêu thương gắn bó bao đời của chúng tôi vào trong sọt rác với thái độ thẳng tay, không hề thương tiếc!
Những ký ức đẹp đẽ, truyền thống vẻ vang và rất đỗi thiêng liêng, vốn gắn liền với tên đất đầy yêu thương, trìu mến đằm thắm, và sâu sắc, mênh mang bỗng nhiên bị ai đó cướp đi một cách bạo tàn, tan thành mây khói…
“Thái Bình ơi Thái Bình sao mà yêu đến thế”, sao mà thương đến thế. Để rồi giờ đây sao mà đau đến thế!?
Nghiễm nhiên bây giờ chúng tôi bị bắt ép thành người Hưng Yên. Giá như chú í đặt tên tỉnh là Bình Yên hay Thái Hưng hoặc Yên Bình thì chúng tôi không dám ý kiến gì. Tuy đau đáu một chút đó, nhưng sẽ đành ngậm tăm.
Nhưng chú í quen thói độc tài, nên làm việc gì cũng chuyên quyền, võ đoán, bất chấp và liều lĩnh. Nên chúng tôi mới đành “mượn gió bẻ măng”. Qua trang Facebook đây để “thay lời muốn nói”…
Thực tình mà nói với những người sống ích kỷ như chú í, tôi không muốn nhận làm đồng hương đâu. Càng ngày tôi càng khinh thường chú í. Tư cách, phẩm chất và đạo đức Đảng viên thì tôi nhận xét chú í kém xa ông anh cùng họ với tôi đã quá cố là Nguyễn Phú Trọng. Anh Trọng tuy bảo thủ giữ Chủ nghĩa Marx như đười ươi giữ ống. Nhưng được cái tạm thời cho là trong sạch.
Là Cán bộ Đảng viên thì lẽ ra phải gương mẫu, phải trong sạch, mẫu mực, phải liêm khiết, chí công vô tư. Ai lại vừa lên nắm quyền đã vội lo củng cố vây cánh như tặng Huân chương cho con, bố trí cho con chức vụ quan trọng; mà thành tích nó chưa có là bao, rồi thăng quan tiến chức cấp tập, bỏ cả nguyên tắc và luật lệ cho người cùng quê Hưng Yên. Đặt để những người thân tín và bạn bè của mình vào những chức vụ quan trọng. Thậm chí tặng cả Huân chương cao quý cho kẻ thù của Người tiền nhiệm v.v…Làm cho người chết lẫn người sống cứ ngơ ngác và đơ cả ra.
Chú Lâm nói ra thì là tất cả vì Dân. Nhưng việc làm của chú í lại chỉ chú ý và tập trung vào mình, vào cái chữ “TÔI”. Đó là tôi chưa kể chú cũng háo danh nữa. Ai lại ngông ngược, dơ dáng và liều lĩnh đi lấy tiền Ngân sách ra để tuyên dương bố đẻ của mình, và lờ đi để đàn em đặt tên đường cho bố vợ bé của mình. Những ngày lễ lớn và những dịp bắt tay quan hệ Quốc tế có nhiều lúc nên nhường cho Chủ tịch nước thể hiện; thì chú thích oai, nên chiếm luôn cái quyền đó.
Chú í làm nhiều việc chướng tai gai mắt lắm; mà lại bất tài. Ai đời sang Mỹ trả lời phỏng vấn lại bắt người ta phải nộp câu hỏi trước, rồi nhờ thư ký trả lời ra giấy sẵn. Đến giờ mang ra đọc trước màn hình, thế mà chú í lại khoe chú là GS TS, đúng là hữu danh mà vô thực. Chữ LIÊM, chữ SỈ chả biết chú để nơi đâu?
Chú í còn có tội thù dai một cách hèn hạ nữa. Ngày chú còn làm Bộ trưởng Công an bị Đại biểu Quốc hội, người Quê Thái Bình của tôi là Lưu Bình Nhưỡng phê bình; vì chú Nhưỡng nói đúng, nên chú í không làm sao được. Giờ lên ngôi báu chú trả thù Nhưỡng bằng cách tạo dựng ra tội rồi tống tù…
Ôi dào, chú Lâm này còn nhiều tội lắm, kể không xiết được. Từ ngày chú thay chân ông anh cùng họ của tôi, làm cho Dân ta càng ngày càng mất nhiều tự do dân chủ. Thậm chí dân chủ ngay trong Bộ Chính trị chú cũng cướp luôn; chứ nói gì dân chủ trong đám Dân đen. Chả thế mà 16 Ủy viên bỏ phiếu, thì chỉ có 6 phiếu giới thiệu chú vào chân Tổng Bí thư.
Thua trắng phớ vì không quá bán ra như thế mà chú í cứ làm ngơ, cứ ra oai tiếp, “như chưa hề có cuộc chia ly”. Đúng là mặt trơ, trán bóng.
Tôi cũng là Đảng viên, còn vào Đảng trước chú í, nhưng ở dạng tép riu, chẳng có quyền hành gì. Chứ tôi là Bí thư Đảng ủy Ba Đình thì tôi phùng mang, trợn mắt đập bàn chan chát, bắt chú phải viết bản kiểm điểm ốm ho từ lâu rồi. Đồng hương thì mặc đồng hương. Chú í sai tóe loe, tóe loét, nhãn tiền ra như thế thì cứ xét tiêu chuẩn người Đảng viên tôi liệt kê ra, trị chú í cho sáng mắt ra chứ.
Các cụ phán rồi: “Nhà dột từ nóc”: Thằng trùm tham nhũng cả quyền lực lẫn vật chất lại để nó đứng lên hô hào đóng vai ông chủ diệt tham nhũng thì Dân họ đào mồ cuốc mả lên chửi là họ đâu có sai.
Khác gì thằng có con không chịu nhận, có vợ không dám cưới để đàn em giết đi, bịt đầu mối, tôn mình thành Thánh lại đi dạy Đồng bào bài ca Đạo đức…
Đúng là con người ta ăn nhau ở cái THẾ. Chứ nhiều người có tài cán gì đâu, mà oai như cóc tía.
Mình mà có chân rết và đàn em đủ mạnh thì nói gì, làm gì cũng được.
Nhưng dạo này chả biết thế nào mà xem ra mặt mày, thần sắc của chú em đồng hương mới này của tôi ỉu xìu như bánh tráng gặp mưa. Liệu chú í và tôi có sống được đến năm 2045 để nhìn thấy VN ta hùng cường không?
Ôi, Đất nước tôi bao giờ mới có minh quân?
Thế hệ của tôi và chú í thật xấu hổ với lớp tiền nhân. Hóa ra chúng ta sinh ra chỉ cho chặt non sông ư?
Cụ Phan Bội Châu từng viết:
“Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh, không tưởng nước
Sống lo phú quý, chẳng lo đời
Sống mà như thế đừng nên sống
Sống tủi làm chi đứng chật trời.”
Vâng, thưa các quý vị, đó cũng là lý do tại sao tôi phải viết phản biện.
“Thà cho trước mắt mù mù,
Chẳng thà ngồi ngó kẻ thù quân thân.
Thà cho trước mắt vô nhân,
Chẳng thà ngồi ngó sinh dân nghiêng nghèo.”
(Thơ của Cụ Nguyễn Đình Chiểu)
______________
Nguồn:
Bài viết trên Facebook Nguyễn Doãn Đôn.
https://www.facebook.com/share/p/1D6yERKvFV/?mibextid=wwXIfr
No comments:
Post a Comment