VNTB – Bạn đọc viết: Xây đài tưởng niệm nhưng cũng cần lưu ýThiên Thư
08.11.2025 3:12
VNThoibao
(VNTB) – Thành phố sẽ xây đài tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong vì đại dịch Covid19 giữa cuộc sống bao người với bộn bề khó khăn.
Tại Hội nghị tổng kết 50 năm văn học – nghệ thuật TP HCM ngày 18-10, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã thông tin về chủ trương chuyển khu đất số 1 Lý Thái Tổ thành công viên. Tại đây sẽ bố trí đài tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong vì đại dịch Covid19.
Nhắc lại thời gian xảy ra đại dịch Covid19 ở TPHCM, có thể nhiều người không nhớ rõ từng mốc thời gian nhưng đó không khác gì khoảng thời gian “ác mộng” đối với không ít cư dân ở thành phố. Từ tin tưởng vào những thông báo tin giả về lệnh “lock-down” toàn thành phố cho đến buổi chiều trước khi thành phố thực hiện giãn cách, người người ùa ra đường, tìm mua những nhu yếu phẩm, chuẩn bị cho những tháng ngày “ai ở đâu ở yên đó”. Hồi hộp trong từng tin tức khi nghe tin có ca nhiễm, từ ca ở bệnh viện Nhân dân Gia Định cho đến nghi nhiễm ở Hoàn Mỹ, từ ca nhiễm ở Thủ Đức cho đến bánh canh O Thanh rồi ổ dịch tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng – nhiều người dân địa phương gần như rơi vào tình trạng “nín thở”, phong tỏa xét nghiệm. Từ khuyến cáo người từ 60 tuổi hạn chế ra đường cho đến toàn thành phố thực hiện chỉ thị 15 rồi chỉ thị 16; dòng người ùn ùn đổ về quê khi có cơ hội, mặc kệ thời tiết cũng như ngày hay đêm… cả thành phố gần như tê liệt, không nghĩ rằng sẽ “lock-down” với thời gian dài, nhiều hộ gia đình bắt đầu hoang mang khi thực phẩm sắp hết, tiền tiết kiệm trong nhà cũng không còn bao nhiêu…
Có thể nói, khoảng thời gian đó là một ký ức hoàn toàn khó quên không chỉ đối với dân thành phố mà cả với những cư dân sinh sống ở lân cận. Những nhu yếu phẩm từ quê gửi lên thành phố cho gia đình, người thân còn mắc kẹt lại cũng như gửi cho những người thân bị cách ly tại các bệnh viện dã chiến, chủ yếu được thông qua con đường shipper.
Chính vì thế, việc thành phố này xây dựng tượng đài tưởng niệm những người đã mất vì Covid19, cũng là câu chuyện có ý nghĩa. Đài tưởng niệm những đồng bào mất vì Covid19, không giống như những đài tưởng niệm khác hay những cổng chào tốn kém kinh phí. Thứ nhất, nơi đây để nhắc nhở cho thế hệ sau về một khoảng thời gian thành phố này đã phải “khổ sở” như thế nào, phải chắt chiu từng miếng rau, con cá ra sao cũng như người dân ở thành phố này đã phải cam chịu sự “cứng nhắc” của ông cựu Trưởng ban phòng chống dịch Covid19 – Vũ Đức Đam. Thứ hai, việc xây dựng đài tưởng niệm, đồng nghĩa sẽ là một khoảng không gian mở, người dân đến đó, không chỉ có thể thắp nhang tưởng niệm, xem tranh ảnh mà còn có thể nghỉ ngơi, thư giãn hoặc đi bộ tập thể dục giữa một đô thị đầy nắng và khói bụi.
Tuy nhiên, nói đi cũng nói lại, việc xây dựng một đài tưởng niệm, chắc chắn sẽ tốn một khoản kinh phí, nhất là giữa lúc cuộc sống của bao nhiêu người còn nhiều khó khăn. Thay vì khoản kinh phí đó “đổ” vào xây tượng đài, nên đầu tư vào cơ sở hạ tầng, hệ thống thoát nước khi đường sá vẫn còn ngập mỗi khi triều cường hay mưa về hoặc vào hệ thống y tế. Chính vì thế, việc đầu tiên cần lưu ý, nếu xây dựng đài tưởng niệm, cần tiết kiệm tối đa, khoản dôi dư có thể hỗ trợ một phần những hoàn cảnh còn đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Thứ hai, sau cái ngày thành phố mở cửa trở lại, thực hiện sống chung với Covid19, thành phố này cũng tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid19. Nhiều nơi tại thành phố cũng đã tổ chức Đại lễ trai đàn chẩn tế bạt độ kỳ siêu cho chư vị hương linh tử nạn vì đại dịch Covid19 và cầu an cho bá tánh, tại Việt Nam Quốc Tự cũng đã đặt bia đá tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid19. Chính vì thế, nếu có đặt bia tưởng niệm hoặc khoảng không gian tưởng niệm, cũng không cần quá lớn, thay vào đó, nên là khoảng không gian xanh, rợp bóng mát, nhất là với thành phố này, càng lúc càng ít cây xanh hơn.
Có thể nói, dù là một hành động ý nghĩa, nhưng không thể vì cái lý do đó mà làm mọi thứ cho hoành tráng, cho “to và bự” để có thể xứng tầm với thành phố lớn nhất nhì ở Việt Nam. Quá khứ là câu chuyện không thể quên, nhất là trong cái quá khứ đó, đầy đau thương và mất mát nhưng tương lai là câu chuyện cũng không thể không hướng đến.
Nếu chính quyền thành phố có thể thực hiện một công trình vừa tưởng nhớ quá khứ vừa hướng tới tương lai, thiết nghĩ, người dân sẽ ủng hộ.
No comments:
Post a Comment