Huy Cường – Nói với bọn Một quemardi 4 novembre 2025
Thuymy
Tôi gọi bọn này là “Một que”, một que là cây gậy thọc vào bánh xe lịch sử, là nỗi xấu hổ của một chế độ đang tiến tới hòa hợp dân tộc.
Mỗi khi tôi thấy tín hiệu này là một nỗi đau dấy lên : Sao một đất nước văn minh, giàu lòng vị tha, trình độ văn hóa, ngưỡng dân trí rất trội so với khu vực lại khốn khổ thế này. Sao lại tạo ra và đóng dấu vào những cái đầu cố chấp, ngu si thiển cận thế này ?
Trong dịp đi Thành cổ vừa qua tôi may mắn tiếp cận môt nữ chiến sĩ Thành cổ, nay vẫn nhiệt tâm với công việc dù đã ở tuổi gần bảy mươi, người trực tiếp cọ xát ở Thành cổ năm 1972.
Khi đang vận động chiến, chạy theo không gian chiến đấu, cô thấy một bóng người thập thò trong một cái hốc, cô xem xét thì thấy đó là một anh lính “Ngụy” còn trẻ, bị gãy chân, sức khỏe rất kém.
Cô đã kéo anh ta ra đường và dặn : Anh phải ra đây. Và cô cắm cây súng xuống một cái hốc, vắt cái áo lên làm tín hiệu cho người qua (người bên nào cũng được) sẽ dễ thấy và cấp cứu. Tình trạng anh này tệ lắm rồi, còn cô phải chạy theo cuộc chiến, sau khi lấy cây nẹp băng cái chân gãy tạm tạm cho anh lính.
Về sau gặp lại anh này trong một bệnh viện ở Huế, anh đã khá hơn và họ trở thành thân thiết. Nếu họ yêu nhau, thì là một tình yêu nảy nở chính trong không gian lẽ ra là thù hận, căm hờn.
Trên đất nước này có bao nhiêu câu chuyện như thế. Bản thân tôi, cũng có một câu chuyện riêng.
Khoảng năm 1978 tôi thường đi từ Bắc Yên tỉnh Sơn La về Yên Bái, qua khu vực gần Mường Cơi huyện Phù Yên.
Chỗ này có một chặng nghỉ rất tuyệt vời, bởi trong một bóng cây lớn có một tảng đá phẳng lớn. Vậy là tình cờ tôi được tiếp cận với một nhóm sĩ quan Sài Gòn đang cải tạo, lao động quanh đó.
Tôi làm thân và có ý học hỏi những người này rất nhiều. Một anh là sĩ quan quân y hẹn tôi, nếu sau này có điều kiện gặp nhau ở Sài Gòn anh sẽ biếu tôi một giống ngô (bắp) rất tốt, hơn hẳn giống ngô bản địa ở đây. Năng suất phải cao gấp bốn lần.
Anh nhờ tôi mua giúp loại thuốc trừ giun sán, số lượng kha khá và một ít thuốc trị sốt rét. Tôi mua cho anh một lọ chừng đủ dùng cho 10 người. Vậy mà chuyến sau anh lại nhờ nữa.
Khi tôi gặp, anh nói gì đó với một đứa trẻ trâu. Thằng bé chạy đi và một lúc thì một đám người lớn trẻ em kéo tới. Coi cách chào hỏi, giao tiếp thì có vẻ họ quen nhau (Cánh lính tù thường chăn thả hàng trăm con trâu ở đây). Anh lấy lọ thuốc của tôi rồi chia ngay cho từng người.
Tôi hỏi sao không nhờ một người đại diện đem về, mà phải kéo cả từng ấy người ra nhận ? Anh giải thích, thuốc tây nếu dùng quá liều hoặc dùng không đúng cách rất nguy hiểm nên phải vậy.
Thì ra anh nhờ tôi là để cho lại những người dân ở đây như là trả ơn họ, vì thi thoảng họ cũng cho các anh ít đồ ăn khô như muối lạc, cơm nén.
Năm 1996 tôi theo địa chỉ đến thăm anh ở Sài Gòn thì chỉ gặp người thân, anh đã sang Mỹ rồi.
Nhưng anh vẫn gửi lại một bịch ngô giống cho tôi, dặn người nhà nói với tôi lời cảm ơn, và dặn tôi đem ngô này trồng vào mùa đông xứ bắc để lấy giống, rất năng suất và ít sâu bệnh. Ngô này anh nhờ bạn đem về từ Mexico. Bạn anh và anh đã có thời làm ở Bộ Canh nông gì đó nên biết.
Tôi cảm ơn và không nhận vì lúc ấy bằng đường nào đó miền bắc cũng đã tiếp nhận loại ngô đông này, trồng đại trà được rồi. Nhưng tấm lòng anh tôi ghi nhận hoài, từ chuyện nhờ mua thuốc giun đến việc gửi lại mớ ngô giống của tôi.
Hai câu chuyện rất nhỏ này cho thấy, dù hai thể chế, hai lực lượng đối kháng nhau nhưng vẫn còn nhiều trái tim, nhiều tấm lòng tốt tồn tại. Giữa bom đạn, giữa những bi kịch vẫn có những người (cả hai phía) đem trong mình lòng vị tha bác ái đáng trân trọng.
Những hình ảnh đơn lẻ này góp phần giải thích trong vài năm qua lượng kiều hối từ Mỹ đổ về Việt Nam vô cùng lớn. Riêng năm 2024 đã là 16 tỉ USD, trong 15 năm qua thì lượng tiền này bằng GDP toàn quốc năm 2010.
Nếu bà con anh chị em “Ba que” theo cách gọi của mấy thằng mất dạy bên này cũng nghĩ về đối phương như chúng, thì không thể nào có nguồn lực to lớn như vậy.
Và nếu “Thằng 3 /// Hùng Cao”, thứ trưởng bộ Hải Quân Hoa Kỳ cũng kỳ thị, cố chấp như cánh …một que, một gậy cố thọc vào bánh xe lịch sử bên này. Thì không có việc những Lãnh đạo cao nhất bên ta tiếp ông này và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bằng nghi thức nhà nước, để bàn về những chuyện hệ trọng liên quan đến vận mệnh nước ta.
Chắc phải chờ đôi chục năm, bọn đang ăn hại quỹ lương nhà nước bên này và bọn Một que chết hết đi, đất nước này mới khá lên được.
HUY CƯỜNG 04.11.2025

No comments:
Post a Comment