Tuesday, November 4, 2025

Bình Luận: Thế Hệ Gen Z – Ngọn Lửa Mới Của Nhân Loại

Sự trỗi dậy của giới trẻ tại nhiều nước trên thế giới đang làm rung rinh các chế độ độc tài.
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, tựa đề “Thế Hệ Gen Z – Ngọn Lửa Mới Của Nhân Loại”, sẽ do Miên Dương trình bày sau đây 

Thế Hệ Gen Z – Ngọn Lửa Mới Của Nhân Loại
Miên Dương
DLSN
04/11/2025
RadioDLSN

Trong mấy tháng gần đây, thế giới chứng kiến một hiện tượng chưa từng có: thế hệ trẻ, tức lớp người sinh từ giữa thập niên 1990 trở đi, nổi lên khắp nơi, từ Kenya, Madagascar cho đến Morocco. Họ không cầm súng, không tổ chức đảng phái, cũng không cần lãnh tụ. Họ chỉ cần một chiếc điện thoại, một tài khoản mạng xã hội, và một niềm phẫn nộ trước bất công. Họ thuộc thế hệ Gen Z — những người sinh ra trong thời Internet, lớn lên giữa toàn cầu hóa, hiểu rằng quyền sống, quyền mưu sinh, và quyền tự do không phải là đặc ân của nhà cầm quyền. Chính thế hệ này đang viết lại hình thái phản kháng của nhân loại trong thế kỷ hai mươi mốt.

Ở Kenya, phong trào Gen Z bùng lên từ những chính sách thuế khóa ngặt nghèo. Giới trẻ phản đối dự luật tài chính 2024 vì thấy rõ gánh nặng đổ lên vai người nghèo. Nhưng khi một sinh viên bị cảnh sát đánh chết, ngọn lửa uất hận đã biến thành biển người. Họ xuống đường, không hò hét khẩu hiệu cách mạng, mà chỉ hô vang hai chữ: “Công lý.” Hơn sáu chục người ngã xuống, song hàng chục ngàn người khác vẫn tiến lên. Sức mạnh ấy đã khiến nhà cầm quyên Kenya phải nhượng bộ.

Còn tại Madagascar, những người trẻ tuổi ban đầu chỉ đòi nước sạch và điện sáng. Nhưng rồi, như trong mọi xã hội bị bóp nghẹt, tiếng nói của họ nhanh chóng chuyển thành tiếng gầm của quần chúng. Khi quân đội từ chối trấn áp, không chĩa súng về phía nhân dân, chế độ của Tổng thống Rajoelina sụp đổ chỉ trong vài ngày.

Ở Morocco, phong trào Gen Z212 cũng khiến chính quyền bối rối. Giới trẻ phản đối việc nhà nước đổ hàng tỷ đô la vào World Cup 2030 trong khi bệnh viện thiếu giường, trường học thiếu thầy, và dân nghèo chết vì y tế tồi tệ. Ở các thành phố Rabat, Casablanca, Agadir, họ tràn ra đường với một đòi hỏi đơn giản – “Hãy dùng tiền dân cho dân”.

Những cuộc nổi dậy ấy không mang màu cờ của ý thức hệ nào. Và chúng cũng không xuất phát từ tôn giáo, phe phái, hay lời kêu gọi đảo chính. Chúng chỉ nói lên một sự thật giản đơn: người trẻ hôm nay không còn sợ nữa. Họ chán ngán lớp lãnh đạo già nua, bảo thủ, chỉ biết vơ vét cho riêng mình. Họ thấy rõ rằng sự nghèo đói không phải là định mệnh, mà là hậu quả của một cơ cấu quyền lực thối nát. Và vì thế, họ đứng lên. Chính trong đó, ngươi ta nhận ra sự trưởng thành của một thế hệ không cần ai chỉ đường, nhưng biết mình muốn đi về đâu.

Cái đáng sợ nhất đối với mọi chính quyền độc tài không phải là một tổ chức đối lập có súng, mà là một lớp thanh niên không còn tin vào dối trá. Khi niềm tin đổ vỡ, mọi lời tuyên truyền, mọi tấm ảnh lãnh tụ, mọi bài hát ca ngợi đều trở thành trò cười. Chính điều đó đang diễn ra ở nhiều nước Á – Phi, và cũng chính điều đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy đến ở Việt Nam. Bởi vì Việt Nam hôm nay đang hội đủ mọi điều kiện để một phong trào Gen Z xuất hiện: xã hội ngột ngạt, bất công lan tràn, giá cả leo thang, công an lộng quyền, và người trẻ thì tuyệt vọng không thấy lối ra.

Hãy nhìn quanh: những thanh niên tốt nghiệp đại học mà không tìm ra việc; những cô gái đi xuất khẩu lao động để trả nợ cho bố mẹ; những người trẻ bị cưỡng bách “yêu Tổ quốc” qua các bài học giáo điều; những sinh viên chỉ được dạy cách phục tùng mà không được quyền thắc mắc. Mạng xã hội là chỗ duy nhất họ được nói, nhưng ngay cả ở đó, bóng dáng công an mạng vẫn thường xuyên rình rập.

Một đất nước mà thanh niên sợ nói thật thì đó là một đất nước đã già cỗi, mất sinh khí. Nhưng Gen Z không phải là thế hệ của sợ hãi. Họ đã quen với toàn cầu hóa, họ biết cách dùng VPN, biết cách lách tường lửa, biết rằng bên ngoài có một thế giới tự do đang chờ đón.

Và khi một ngày nào đó, một biến cố — dù nhỏ — châm ngòi cho sự phẫn uất tích tụ bấy lâu, phong trào Gen Z Việt Nam sẽ không còn là giả thuyết. Có thể bắt đầu từ một vụ công an đánh chết người vô tội, từ một vụ tham nhũng trơ trẽn, hay từ một lời nói láo bị lật tẩy. Nhưng khi ngọn lửa ấy bốc lên, nó sẽ không dừng lại ở vài ngàn người. Bởi sau mấy chục năm bị bóp nghẹt, người Việt — đặc biệt là lớp trẻ — đang khát thở. Và khi đã chạm tới giới hạn của nỗi sợ, con người không còn gì để mất, ngoài xiềng xích.

Những kẻ đang cầm quyền hôm nay tưởng rằng kiểm soát được mọi thứ: báo chí, tòa án, công an, quân đội. Họ quên rằng mọi đế chế độc tài đều sụp đổ không phải vì một đạo luật, mà vì một thế hệ. Cách mạng Pháp không do quý tộc khởi xướng, mà từ đám thanh niên thất nghiệp ở Paris. Cách mạng Đông Âu cũng bắt đầu từ sinh viên Praha, không từ các chính trị gia. Ở Việt Nam, lớp trẻ vẫn im lặng, nhưng im lặng không phải là đồng ý. Đó là sự nén lại của một tiếng thét chưa phát ra.

Ngày nào đó, tiếng thét ấy sẽ vang. Và khi vang, nó sẽ dội khắp mạng xã hội, vượt mọi tường lửa, và tràn ra đường phố. Không ai có thể ngăn được một thế hệ đã hiểu rằng tự do không do ban phát mà do giành lấy. Giới Gen Z Việt Nam, dù lớn lên giữa một nền giáo dục nô lệ, vẫn mang trong mình khát vọng làm người. Họ sẽ không chịu mãi thân phận đám cừu trong chuồng.

Chắc chắn một ngày không xa, ngọn gió từ Nairobi, Antananarivo, hay Casablanca hôm nay, sẽ làm bùng lên ngọn lửa để thiêu rụi thành trì của tập đoàn độc tài đảng trị đang ngự trị trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta./.

No comments:

Post a Comment