Hoàng Quốc Dũng - Biết – Hiểu biết – Họcmardi 4 novembre 2025
Thuymy
Như vậy, ông Hùng Cao đang là đại khách của chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, đội quân bò đỏ đã không tiếc lời mạt sát ông với tất cả những lời lẽ tục tĩu nhất và, đương nhiên, cũng có rất nhiều người khác vào đấu khẩu với bò đỏ. Ở đây, tôi không đi vào chi tiết những chuyện đó và tôi cũng không hề có ý đi cãi nhau với bò đỏ.
Nhân vụ này, tôi mới đi tìm hiểu về một số khái niệm rất đơn giản để thấy được cái nạn bò đỏ, các căn nguyên của nó, và đến bao giờ mới hết.
Biết (savoir / to know facts)
Biết là nhận ra, nắm được một thông tin, một sự kiện…
Hiện tại, có rất nhiều phương tiện để cho chúng ta biết. Biết được cái gì, chuyện gì thì dễ lắm. Cứ mở cái điện thoại ra là có hết. Nhưng trên đời có đầy các trò lưu manh, các thuyết âm mưu, fake news, và sự giáo dục định hướng chỉ để người ta biết theo hướng của họ.
Vấn đề trầm trọng là ở chỗ nó cho người ta cảm giác đã biết hết, và khi người ta đã có cảm giác đã biết hết, thì nó sẽ chặn đứng hết con đường học.
Học – dẫn ta từ Biết đến Hiểu biết
Học chính là để dẫn người ta từ Biết sang Hiểu biết.
Hiểu biết (connaître / to understand / to be familiar with) là thấu suốt bản chất, nguyên nhân, bối cảnh, mối liên hệ. Không chỉ có thông tin mà còn hiểu cách nó vận hành và tại sao.
Học là phải tự làm các nghiên cứu, điều tra, quan sát để hiểu bản chất của sự việc. Những kẻ ngu dốt hoặc lười suy nghĩ thường chỉ dừng ở Biết, và thường là Biết sai. Biết thì dễ lắm, vì không phải đào sâu suy nghĩ, không phải tìm kiếm hay điều tra…
Một thí dụ điển hình về kiểu biết nông cạn là : Bò đỏ rất hay chửi tôi là đồ thất bại. Thực sự, tôi đã không hiểu tại sao chúng nói vậy. Hôm qua, tình cờ xem được một video của một thằng dở hơi nào đó nói :
“Tất cả những thằng phản động ở nước ngoài đều là những thằng thất bại, ăn tiền thất nghiệp…”
Thế là tôi mới hiểu.
Bò đỏ chính là điển hình của đám này. Nhà báo Huy Cường có viết :
« Tôi gọi bọn này là ‘Một que’. Một que là cây gậy thọc vào bánh xe lịch sử, là nỗi xấu hổ của một chế độ đang tiến tới hòa hợp dân tộc. Chắc chắn phải chờ đôi chục năm… bọn một que chết hết đi thì đất nước này mới khá lên được ».
Riêng câu cuối này, tôi không đồng ý với anh Huy Cường. Bọn một que vẫn sinh sôi nảy nở và vẫn tiếp tục chuyền cái que ấy cho nhau. Bằng chứng là tôi thường xuyên bị bọn trẻ này, đáng tuổi con, thậm chí cháu, chửi tôi là đồ ba que, mặc dù tôi không hề liên quan.
Giải pháp
Như vậy, để chấm dứt bọn một que, không phải đợi bọn già một que chết, mà phải chặn đứng việc truyền que cho thế hệ tiếp theo, tức là vấn đề giáo dục.
Mà vấn đề giáo dục lại phụ thuộc vào chế độ đương quyền. Nếu chế độ còn muốn vậy, thì bọn một que sẽ vĩnh cửu.
Chỉ khi nào học sinh được dạy để học, để đặt câu hỏi, để kiểm chứng, để tự đi tìm câu trả lời, chứ không phải chỉ biết những gì người ta muốn họ biết, thì lúc ấy đất nước mới có hy vọng.
Nếu không, vòng luẩn quẩn sẽ cứ lặp đi lặp lại : Bọn một que chết đi, bọn khác lại mọc lên, trẻ con lại học theo, và những kẻ tự hào vì “biết” sẽ vẫn tiếp tục chọc que vào bánh xe lịch sử.
Học không phải để gõ đầu người ta bằng thông tin, mà là để mở mắt, mở trí, và mở lòng. Khi học trở thành thói quen, hiểu biết sẽ thắng được biết hời hợt. Và lúc ấy, chỉ có trí tuệ mới có thể thay thế nhồi sọ.
HOÀNG QUỐC DŨNG 04.11.2025

No comments:
Post a Comment