Hội Nhà văn Việt Nam tiếp tục coi thường nạn nhân và dư luậnDạ Thảo Phương
6-1-2025
Tiengdan
Cách họ hành xử chẳng khác gì họ nghĩ sự phẫn nộ chính đáng của những người có lương tri đang dành cho họ chỉ là những tiếng sủa, vứt ra một khúc xương là họ có thể đánh lạc hướng, đi đường vòng.
VỀ VĂN BẢN THÔNG BÁO THU HỒI BỔ NHIỆM
Trước hết, đó là một lá thư Hội Nhà văn Việt Nam gửi cho HỘI VIÊN CỦA HỌ, chứ không phải gửi nạn nhân và cộng đồng văn minh đông đảo đang phẫn nộ trước hành xử của họ. Những người “nhiều chữ” ấy không đủ tôn trọng để có một chữ trả lời chúng ta.
Khi và chỉ khi hai, ba hội viên có uy tín trong hội của họ công khai cất tiếng nói lương tri phản đối, họ mới tỏ vẻ quan tâm, có hành động này để đáp lại. Sự đáp lại này cũng không phải vì tôn trọng tính lương tri trong phát biểu của những hội viên đó, mà chỉ là một sự mơn man cái tôi những người cầm phiếu trước kỳ tranh phiếu.
Vì, lương tri luôn đòi hỏi sự minh bạch, thì họ đáp lại bằng sự mù mờ.
Xin trích lại ý kiến của Tiến sĩ Dương Tú, thành viên Việt Nam trong cộng đồng liêm chính khoa học thế giới: “Những căn cứ nói trên hoàn toàn mù mờ, không những chẳng hề cung cấp thông tin nào rõ ràng về việc điều động ông An, mà còn đặt ra thêm nhiều câu hỏi về quyết định này: “một số vấn đề liên quan đến cá nhân” ông An là những vấn đề gì, dính dáng ra sao đến tố cáo cưỡng hiếp và/hoặc tấn công tình dục, hay còn vấn đề nào khác?
Tiếp đến, quyết định thu hồi quyết định điều động ông An dựa trên việc “rà soát lại một số khâu trong quy trình và xem xét một số điều kiện liên quan đến việc điều động”. Quyết định này tiếp tục đặt ra thêm hàng loạt nghi vấn đối với Hội Nhà văn Việt Nam thay vì minh bạch thêm bất cứ điều gì: những khâu nào trong quy trình điều động ông An có vấn đề, những điều kiện nào liên quan đến việc điều động đã được Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam xem xét lại? Ai là người chịu trách nhiệm trong chuyện này, và sẽ chịu trách nhiệm ra sao?”.
VỀ HÀNH ĐỘNG THU HỒI
Xin lưu ý, đây chỉ là quyết định “thu hồi”, chứ không phải “huỷ bỏ” quyết định bổ nhiệm.
Năm 2000, sau sự kiện cưỡng bức không thành tại cơ quan vì bị bắt quả tang và lập biên bản, Lương Ngọc An đã “xin phép vắng mặt một thời gian, một phần vì gia đình cũng đang có việc bận”. Sau nhiều phản ứng của tôi và gia đình, đòi cơ quan có một kết luận bằng văn bản, trắng đen rõ ràng, lãnh đạo báo Văn nghệ (Khi đó cũng là lãnh đạo của Hội Nhà văn Việt Nam) chỉ có một thông báo miệng hết sức mù mờ đình chỉ công tác của Lương Ngọc An. Trong thời gian Lương Ngọc An “xin phép vắng mặt” đó, Lương Ngọc An vẫn nhiều lần đến phòng làm việc của Phó tổng Trương Vĩnh Tuấn. Nhiều nhà văn nói với tôi hắn “đi học”, “được phân công đi viết bài tỉnh xa”, người thì nói “chạy việc vặt cho lãnh đạo”, một nhà văn là lãnh đạo văn phòng thường trú nói, khi anh ra Hà Nội, Trương Vĩnh Tuấn cử hắn lái xe đưa anh đi công tác.
Một năm rưỡi sau, họ đưa hắn trở lại đường đua quyền lực. Và năm 2021, hắn được bổ nhiệm làm Phó Tổng biên tập ngay tại chính tờ báo hắn từng cưỡng bức tôi mà chưa từng nhận trách nhiệm.
Năm 2022, trước sự công phẫn của dư luận, họ có một quyết định cũng hết sức mù mờ là “điều động” hắn khỏi chức phó tổng này, “để nhận nhiệm vụ mới”.
Tháng 11.2024, không lường trước được sự nghiêm túc của dư luận, họ tiếp tục đưa hắn trở lại đường đua quyền lực bằng quyết định bổ nhiệm hắn làm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nhà văn & Cuộc sống.
Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều đã tóm tắt quá trình này bằng tuyên bố:
“Và việc điều động – anh An chưa bao giờ bị bãi nhiệm chức Phó tổng Biên tập Báo Văn nghệ (…). Nhưng bây giờ, vì những vấn đề đầy nhạy cảm, thì chúng tôi điều động anh An về Văn phòng Hội, và bây giờ chúng tôi điều động tiếp”.
Tôi đã viết trong thư ngỏ phản đối họ: “Tuyên bố trên của ông chủ tịch có dấu hiệu cho phép nghi ngờ rằng sự bổ nhiệm này nằm trong một kế hoạch nhằm đánh lừa sự phẫn nộ của cộng đồng, bao che cho kẻ đang bị tố cáo là Lương Ngọc An, nhằm rửa trôi sự thật về quá khứ đốn mạt của hắn”.
Cách họ thông báo thu hồi quyết định bổ nhiệm vừa qua cho thấy, họ chưa từng thay đổi cách hành xử này.
Đúng là, “rút củi đáy nồi”, khuất mắt trông coi, thì cho củi lại.
TƯ DUY GHẾ
Tôi không có tư duy ghế. Mục đích của tôi chưa bao giờ là làm bất cứ ai mất chức.
Việc cho rằng hành trình lên tiếng của tôi chỉ nhằm đến chức vụ của Lương Ngọc An là một sự thiếu tôn trọng đến nỗi đau của tôi và gia đình tôi, cũng như tráo đổi bản chất hành trình lên tiếng của tôi, xuyên tạc tính lương tri của cộng đồng văn minh.
Tôi đã từng phát biểu rất rõ ràng về quan điểm của mình, và chưa bao giờ thay đổi quan điểm ấy: “Mục đích của tôi và chúng ta nhất quyết không phải là tấn công một chức vụ hay một đời sống cá nhân, càng chắc chắn không phải là gây phiền phức, khó xử cho bất cứ một tập thể, tổ chức nào. Điều quan trọng nhất là sự thật phải được trả lại đúng tên”.
Việc “điều chuyển”, “thu hồi quyết định bổ nhiệm” một cách mù mờ không giúp cho việc đẩy lùi tệ nạn xâm hại tình dục cũng như thái độ dung dưỡng cho nó.
No comments:
Post a Comment