Nguyễn Tường Minh - Nguyên Thủ Quốc Giamercredi 27 mars 2024
Thuymy
“Nghề nghiệp” này không do chúng ta chọn, khi sinh ra thì không có bất kỳ ai biết mình sẽ làm Nguyên Thủ Quốc Gia. Người ta có thể sinh ra làm một Hoàng tử, làm một Thái tử, con Vua hoặc thậm chí làm Vua… nhưng không có ai ngay lập tức trở thành Nguyên Thủ Quốc Gia. Một người có thể quyền cao chức lớn nhưng rất khó trở thành một Nguyên Thủ Quốc Gia đúng nghĩa.
“Vua, Hoàng Đế, Tổng Thống, Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nước, Thủ tướng, Thống đốc…” đều là những chức vụ, danh xưng cao quý trong phân công chức vụ một người giữa thể chế, triều đại quốc gia. Nhưng Nguyên Thủ Quốc Gia mới chính là trọng trách của một người được công nhận làm đại diện cho cả quốc gia và dân tộc trước bạn bè thế giới.
Mọi người đều nhìn vào từng hành động từ “Lời nói, Việc làm, Dáng đi, Tư thế đứng, Cách ngồi…”; trong bất cứ hoàn cảnh nào thì một lãnh đạo được chọn làm Nguyên Thủ Quốc Gia phải là người có Tư cách, Nhân cách và các Phẩm giá xứng đáng nhất.
Một người thực sự là Nguyên Thủ Quốc Gia khi hiểu được mình đang là một trong những người đứng đầu, đại diện cho cả một quốc gia và dân tộc. Đứng trước hàng trăm triệu nhân dân, nghĩ về sứ mệnh dân tộc và niềm vui của bá tánh, khổ vì cái khổ của người dân và phải sống đúng nhân cách cao quý, dũng khí của một vị Nguyên Thủ Quốc Gia.
Nguyên Thủ Quốc Gia phải là một người hiểu được sứ mệnh cao cả của chính mình, được lựa chọn giữa muôn triệu con người, phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa và nhất thiết phải là người đủ Tâm - Đạo - Nghĩa - Tài - Đức - Trí tuệ.
- Phải có Tâm vì chỉ có người sống có Tâm chánh, Tâm thiện, làm việc có Tâm thì mới được mọi người nhìn nhận kính trọng. Sống có Tâm thì làm Vua cũng là một minh quân, ngược lại, không có Tâm thì cũng chỉ là một tên bạo chúa, bạo phát bạo tàn và muôn dân căm ghét.
- Phải có Đạo vì chỉ có người có Đạo mới bình tĩnh sống giữa muôn trùng binh đao, lập nên đại nghiệp mà không kiêu binh kiêu ngạo, khiêm cung trọng đạo lý; biết cung kính trước các bậc tiền bối công thần, tiếp hiểu được sứ mệnh bề trên giao cho mình và phải làm gì để điều hành đất nước này đến con đường bình yên hạnh phúc. Lịch sử chứng minh rằng, các triều đại dựng xây bằng “Đạo Trị Quốc An Dân” thì luôn được tồn tại lâu dài. Nguyên Thủ Quốc Gia mà dùng Đạo Lý trong sáng để quản trị quốc gia, “nói đi đôi với làm” thì sẽ duy trì được lòng dân, tạo nên hòa khí bang giao với bạn bè quốc tế.
- Phải có Nghĩa, vì chỉ có Nghĩa tình, đoàn kết với những người xung quanh mình mới tạo nên quyền lực “cứng” lẫn “mềm”. Một vị Vua hay một Ông Tổng Thống cũng cần phải sống nhân nghĩa để oai thị trước muôn người. Lịch sử đã minh chứng rằng không phải cây súng, ngọn giáo có thể cai trị thiên hạ bền vững, mà chỉ có hợp lòng “bá quan văn võ”, đạt Lòng dân chính là thứ quyền lực lớn lao nhất mà bất cứ vị lãnh đạo nào cũng phải hiểu. Chỉ có chính Nghĩa mới làm mọi người thuần phục, trọng mình ở vai trò Nguyên Thủ Quốc Gia.
- Phải có Tài thao lược làm được những chuyện lớn lao vì nếu chỉ là một kẻ bất tài luồn lách trèo cao thì càng lên chức vụ cao thì càng trở nên kệch cỡm. Không có tài mà muốn làm Nguyên Thủ Quốc Gia thì chắc chắn sẽ bộc lộ ra thứ tư cách kém cỏi, loạn ngôn loạn ngữ, hành động hồ đồ, đứng ngồi không chuẩn mực. Người có Tài thực sự thì dù nói ra một câu cũng làm cho người khác phải kính nể vì tài năng họ làm được chứ không phải vì chức vụ cao sang.
- Phải có Đức vì “Sống có Đức mặc sức mà ăn !” - Ông Bà Tổ Tiên chúng ta không bao giờ nói sai. Một quan chức mà sống có Đức thì chắc chắn tiếng lành sẽ đồn xa, được muôn dân tin yêu và kính trọng. Một quan nhân sống có Đức độ thì dù ở trong hoàn cảnh nào, dù Về hưu hay Đương chức vẫn có uy tín vững bền. Người không có Đức thì nhiều người dù Trẻ Tuổi cố vươn lên nắm binh quyền nhưng sớm muộn cũng nhanh chóng bị “truất phế” vì không quốc gia nào giữ kẻ bất tài, thất đức, tham lam, ích kỷ, nhỏ nhen… để đứng trên muôn dân.
Kẻ sống thất đức mà làm “bề trên” vơ vét của dân thì sớm muộn gì thì bệnh ách cũng nhanh chóng phát tán. Người không hại nhưng Trời sẽ hại cho đoản mệnh, dương khí suy tận khi còn trẻ tuổi. Ngược lại, sống có Đức Độ thì các vị Nguyên Thủ Quốc Gia giúp ích cho dân cho nước thì dù Tuổi càng cao thì vẫn được dân thương dân nhớ, triệu người kính trọng. Tuổi càng cao nhưng Đức năng rộng lớn thì trí tuệ vẫn sáng suốt, ai cũng công nhận và lưu danh hậu thế !
- Phải có Trí tuệ vì giữa chốn quan trường đầy mưu toan, chỉ những người thực sự có mưu trí, tâm trí uyên thâm mới định được mỗi hành động của mình là vì quốc gia xã tắc, đều vì bình an cho muôn dân, là vì sự chính danh của thể chế. Người có Trí tuệ thì như viên ngọc sáng giữa tối tăm, biết mình phải làm gì, biết “lúc nào tiến”, “lúc nào lùi”, “chiếc ghế nào nên ngồi”, “người nào nên chơi… “.
Không có Trí thì dù có làm đến chức vụ nào thì cũng bị người đời cười chê muôn năm vạn kiếp. Làm một Nguyên Thủ Quốc Gia thì trí tuệ càng phải uyên thâm hơn người, gác bỏ lại những dục lạc cá nhân tầm thường và nhìn xa hơn người với tấm lòng bao la cao cả, tư tưởng vượt trội và luôn hướng về sự vĩ đại trong việc dẫn dắt một dân tộc về phía trước.
Nguyên Thủ Quốc Gia chắc chắn phải là người hiểu được mình là ai, là người có sứ mệnh vĩ đại. Và chỉ có sống một cuộc đời và tư tưởng vĩ đại với Tâm - Đạo - Nghĩa - Tài - Đức - Trí tuệ thì đó mới là một Nguyên Thủ Quốc Gia được dân kính trọng và thương yêu.
“Người tâm đạo sống trong đời trung nghĩa
Giữa tài năng đức trí tuệ hơn người
Triệu vạn kiếp lưu danh biên niên sử
Dân mến yêu kính trọng đến muôn đời !”
NGUYỄN TƯỜNG MINH 27.03.2024
No comments:
Post a Comment