Sunday, August 27, 2023

Án xử ông Chung “con”
Kim Văn Chính
27-8-2023
Tiengdan

1. Ông Chung là cán bộ cao cấp trung ương gần như cuối cùng của tỉnh Hải Dương được tại vị ở cấp rất cao và có triển vọng (vì ông còn trẻ) nhưng sớm vướng vòng lao lý, bị loại khỏi “cuộc chơi”, từ một cán bộ tiềm năng, phiếu tín nhiệm cao, giờ trở thành tội đồ (bị cáo, phạm nhân) hết án này đến án khác.

Hải Dương quê tôi còn có anh Vũ Đức Đam, thư sinh “trói gà không chặt” nhưng lọt mắt xanh của các vòng chính trị để trở thành người ở đỉnh cao ngất ngưởng của quyền lực, đầy triển vọng khi phiếu tín nhiệm anh cao, uy tín trong dân, nhất là lớp trẻ càng cao…, anh lại thuộc loại cán bộ cùng “cạ” và kiểu tiến thân như ông Võ Văn Thưởng sau này (vì khi anh Đam đã có các chức vụ cao ở Trung Ương, anh Thưởng chỉ là cán bộ địa phương thôi…).

Anh Đam còn may mắn hơn anh Chung, có lẽ cũng do tính cách và năng lực thật của anh. Cũng có thể anh được hưởng suất “ăn theo” mấy cây đại thụ quê Quảng Nam và Nam Định, mà anh không phải thụ án như anh Chung, chứ xét tội của anh, riêng vụ Việt Á, nó lớn và ghê tởm hơn nhiều các án mà anh Chung gánh chịu.

Nhiều người Hải Dương chắc sẽ than phiền Hải Dương hết “đất” làm quan. Họ ước gì nền chính trị vẫn như thời Lê Văn Lương, Lê Thanh Nghị, Phạm Thế Duyệt, Đoàn Duy Thành…

Nhưng bánh xe lịch sử nó chỉ quay một chiều thôi.

Phải chăng Hải Dương là vùng quê đặc trưng cho giống người “Kinh”, còn hiện nay người “Trại” đã thống soái chính trường? (Xem ảnh có tư liệu về người Kinh và người Trại ở Việt Nam, tư liệu rất hay vì hiện nay người Trại đều tự xưng là Kinh hết rồi, chỉ còn ngôn ngữ, tiếng nói họ chưa “kinh hóa” được).

2. Anh Chung phải ra tòa với nhiều án (tôi cũng chả nhớ hết), có lẽ chỉ thua anh Đinh La Thăng ở mảng chịu án nhiều…

Nhưng án của anh Chung tìm hiểu kỹ nó rất đáng thương cho anh. Ví dụ cái án đầu tiên hình như là án anh ăn trộm tài liệu của Bộ Công an đang điều tra về anh… Và án cuối (hy vọng vậy) là án trồng 1 triệu cây xanh cho Hà Nội, (mới xử hôm qua).

Riêng án cây xanh, tôi phải nói rằng, nếu xét theo pháp luật (luật đấu thầu) thì có thể kết tội như tòa đã xử. Nhưng nếu xét theo tinh thần khuyến khích cán bộ dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm… (khi dám làm sai luật) thì có khi anh Chung có công lớn.

Công bằng mà nói, kết quả trồng cây xanh cho Hà Nội thời anh Chung nó hơn hẳn tất cả các đời chủ tịch trước và sau anh… kết quả về số lượng cũng cao, kết quả về mục tiêu trồng cây (sau vài năm) cũng rất cao, và về tính hiệu quả chia cho ngân sách nhà nước cũng rất cao. (Điều tôi khẳng định các bạn có thể nghiên cứu các số liệu về Hà Nội hoặc phỏng vấn các cán bộ am hiểu lĩnh vực này ở Hà Nội).

Căn cứ kết tội anh Chung cũng không có gì đáng nói, ngoài sự thật là Công ty Trồng cây có trồng cho nhà thờ họ của anh Chung và nhà bố mẹ anh Chung cộng một trường học bên cạnh, cộng hết vào khoảng 1,5 tỷ (tính theo giá cây cảnh hạch toán).

Nếu cứ bằng chứng kết tội như thế này thì Bộ Công An chỉ việc đi thống kê cây xanh (cây cảnh) truy xuất nguồn gốc ở các nhà của các Ủy viên Trung ương, bí thư Tỉnh, Tướng quân đội và công an thì lò bác Tổng có mà đốt đến ngàn năm không hết…

Vậy mà anh Chung con vẫn bị kết tội 2-3 năm tù. Và anh chỉ có một lời cầu xin:

– Được xử như một công dân bình thường.

– Được mau về nhà để dưỡng bệnh cá nhân và chăm sóc các bậc sinh thành cũng đang bệnh tật ốm yếu.

Ảnh chụp màn hình bài báo trên VnExpress

Nếu những người hiện nay ngồi ở ghế quyền lực đang xử án anh đúng là người Trại, không phải người Kinh, tôi tin lời cần khẩn của anh dù rất thê lương, cũng khó được chấp nhận.

Người Trại họ vậy…

No comments:

Post a Comment