Tuesday, March 24, 2026

Chiến thắng quân sự không cứu nổi một thất bại chiến lược
Trần Quốc Sĩ, biên dịch
23-3-2026
Tiengdan

Chính quyền Trump đã đẩy nước Mỹ vào cuộc chiến với Iran, với lập luận quen thuộc rằng cần đánh mạnh, đánh nhanh, buộc đối phương khuất phục trước khi cái giá chiến tranh trở nên quá đắt.

Nhưng thực tế đang đi theo chiều hướng ngược lại.

Sau hơn hai tuần oanh kích liên tục, các báo cáo tình báo mới của Hoa Kỳ cho thấy chế độ tại Tehran chẳng những chưa lung lay mà còn đang siết chặt quyền lực hơn trước. Khả năng sụp đổ gần như không thấy, và lớp lãnh đạo mới của Iran lại có khuynh hướng cứng rắn hơn thế hệ cũ.

Trong khi đó, Trump tiếp tục đưa thêm hàng ngàn quân sang Trung Đông, và càng tiến gần hơn đến khả năng mở chiến dịch đổ bộ lên đất Iran. Những thắng lợi quân sự trước mắt không còn che giấu được sự thật là Hoa Kỳ đang bước vào một thất bại chiến lược mới ở Trung Đông.

Không ai nghi ngờ chuyện Hoa Kỳ và Israel có thể đánh đòn nặng lên bộ máy quân sự Iran. Chỉ trong 100 giờ đầu, số bom thả xuống quốc gia này nhiều hơn tổng số bom trong sáu tháng đầu của chiến dịch chống ISIS trước đây. Chưa đầy một ngày sau, Ayatollah Ali Khamenei bị ám sát. Xét trên bình diện quân sự thuần túy thì đây là những đòn đánh chính xác và hiệu quả, đủ sức làm tê liệt một phần guồng máy chỉ huy của Tehran.

Nhưng chiến tranh không chỉ có thể đo lường bằng số mục tiêu bị phá hủy. Câu hỏi cốt lõi vẫn là sau những đòn đánh ấy, Hoa Kỳ muốn đạt điều gì?

Chính ở điểm đó, chiến lược của Washington cho thấy sự rời rạc với chính những mục tiêu mà họ công khai nêu ra. Trong nhiều lý do được đưa ra để biện minh cho cuộc tấn công, hai lý do được nhắc nhiều nhất là: Phá hủy chương trình hạt nhân của Iran và thúc đẩy thay đổi chế độ tại Tehran. Đến giờ này, cả hai mục tiêu ấy đều chưa đạt được, mà cũng chưa thấy dấu hiệu Hoa Kỳ có khả năng đạt được nó.

Lý do đầu tiên là mối đe dọa hạt nhân. Trump tuyên bố rằng chỉ còn hai tuần lễ là Iran có thể làm ra bom nguyên tử, mặc dù chỉ vài tháng trước ông từng khẳng định là chiến dịch Operation Midnight Hammer đã “xóa sổ hoàn toàn” chương trình ấy.

Nhưng cho tới nay, không có bằng chứng đáng tin nào cho thấy Iran sắp có thể chế tạo vũ khí hạt nhân.

Sau khi chiến tranh bùng nổ, ông Rafael Grossi, người đứng đầu International Atomic Energy Agency, xác nhận rằng chưa hề có dấu hiệu Iran chuẩn bị lắp ráp bom. Trái lại, nhiều dữ kiện cho thấy, Tehran từng đưa ra những nhượng bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán. Theo lời ông Badr bin Hamad al-Busaidi, người làm trung gian giữa Washington và Tehran, một số nhượng bộ của Iran còn vượt quá những cam kết ghi trong Joint Comprehensive Plan of Action mà chính Trump đã hủy bỏ năm 2018.

Điều đáng nói hơn là nhóm đàm phán phía Mỹ dường như không nắm vững ngay cả những chi tiết kỹ thuật căn bản của hồ sơ hạt nhân của Iran. Hai nhân vật được giao vai trò chính là Jared Kushner và Steve Witkoff bị cho là đã hiểu sai nhiều điểm then chốt, khiến khả năng thương lượng vốn đã mong manh lại càng thiếu cơ sở.

Nếu Washington thực lòng muốn đàm phán, thì họ cũng đã bước vào bàn thương lượng với sự thiếu biết kiến thức cần thiết.

Không lực, dù mạnh đến đâu, cũng khó lòng triệt hạ hoàn toàn chương trình hạt nhân Iran. Các cơ sở hạt nhân của nước này phân tán rộng, nằm sâu dưới lòng đất, được chuẩn bị chính xác cho tình huống bị không kích kéo dài.

Quan trọng hơn, Iran vẫn còn gần một ngàn pound uranium được tinh luyện ở mức 60%, tức chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đạt 90% để chế tạo vũ khí. Tình báo Mỹ tin rằng Tehran vẫn có thể dùng một phần uranium này dù các cơ sở bị đánh phá từ tháng 6 năm ngoái.

Trump hiện được cho là đang cân nhắc đưa lính Mỹ vào sâu trong lãnh thổ Iran để chiếm những kho uranium này. Nhưng đó là một bài toán đầy nguy hiểm. Không ai chắc toàn bộ số uranium ấy nằm ở đâu; mà dù có biết, việc lấy nó ra khỏi những hầm ngầm trong lúc bị phản kích không phải dễ. Đến khi ngưng bắn, Iran vẫn sẽ giữ được những điều quan trọng nhất như kiến thức công nghệ và phần lớn năng lực tái dựng chương trình hạt nhân.

Điều nghịch lý là cuộc chiến hiện nay càng làm cho Tehran tin rằng PHẢI có bom nguyên tử mới có thể bảo vệ, cho họ có khả năng sinh tồn.

Lý do thứ hai của cuộc chiến là thay đổi chế độ. Trump từng công khai kêu gọi dân Iran nổi dậy, coi chiến tranh như lực đẩy cuối cùng để lật đổ chính quyền Tehran.

Nhưng ngay cả sau khi Khamenei bị giết, tình báo Mỹ vẫn cho rằng chế độ không có nguy cơ tan rã. Giới tinh hoa của chế độ vẫn giữ được sự đoàn kết; bộ máy an ninh, đặc biệt là Islamic Revolutionary Guard Corps, vẫn tuyệt đối trung thành; trong khi phe đối lập trong nước tiếp tục chia rẽ.

Người kế vị được nói tới nhiều nhất là Mojtaba Khamenei, người con trai của lãnh tụ tối cao. Ông này vừa chứng kiến nhiều thành viên trong gia đình bị sát hại bởi các đòn đánh của Hoa Kỳ và Israel, nên khó có khả năng mềm mỏng hơn cha mình. Trái lại, ông có quan hệ rất thân thiết với IRGC, lực lượng đang ngày càng nắm vai trò quyết định trong chính trường Tehran.

Ngay cả nếu Mojtaba bị loại bỏ, IRGC vẫn là trung tâm quyền lực mạnh nhất về quân sự, kinh tế lẫn chính trị của Iran. Và chính chiến tranh với Mỹ và Israel đã làm nổi lên một tầng lớp chỉ huy trẻ hơn, bảo thủ hơn, và ít bị ràng buộc bởi tư duy ngoại giao cũ.

Đối với họ, đây không còn là một cuộc xung đột giới hạn; đây là cuộc chiến sinh tồn.

Nói gọn lại là Trump không lật đổ được chế độ, mà có thể còn làm nó trở nên cứng rắn hơn.

Hai mục tiêu lớn nhất của cuộc chiến đều chưa thực hành được; chương trình hạt nhân Iran chưa bị phá hủy và chế độ Tehran vẫn đứng vững.

Thay vào đó, Hoa Kỳ đang bước dần vào một mô hình quen thuộc của một cuộc chiến không thấy lối ra, thứ mà người Mỹ đã quá quen từ cuộc chiến Iraq đến cuộc chiến Afghanistan.

Tehran hiện chuẩn bị cho một cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Họ không cần thắng nhanh; họ chỉ cần làm cho cái giá chính trị, kinh tế và nhân mạng của Washington tăng dần tới mức Mỹ không chịu nổi.

Điều Washington đánh giá sai rõ ràng nhất là khả năng Iran làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu chỉ trong một thời gian rất ngắn. Những gián đoạn ấy còn có thể kéo dài sau khi cuộc chiến chấm dứt.

Nếu Trump tiếp tục leo thang, Hoa Kỳ sẽ càng bị lún sâu hơn vào một vũng lầy mới.

Sự thật đau đớn nhất là không ai, kể cả chính quyền Trump, biết cuộc chiến này đến đâu sẽ ngừng.

Washington dường như vẫn chưa học được một điều mà nhiều tổng thống đời trước đã phải trả giá để hiểu là ở Trung Đông, thắng một trận đánh không có nghĩa là thắng cuộc chiến.

______

Nguồn: Jon Hoffman, “A strategic failure in Iran“, ngày 20-3-2026, Cato Institute.

No comments:

Post a Comment