VNTB – Cuộc chiến Hoa Kỳ – Iran khi nào chấm dứt?Thái Hóa Lộc
26.03.2026 1:30
VNThoibao
Trong buổi tiệc mừng Xuân Bính Ngọ ngày 21 tháng 3 năm 2026 của Gia đình Mũ Đỏ Dallas-Fort Worth; Giáo sư Tiến sĩ Khương Hữu Lộc nhận xét tình hình chung về kinh tế và chính trị dự đoán cuôc chiến Hoa Kỳ – Iran sẽ chấm dứt vào tháng 9 năm nay trước thềm bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Sự thật như thế nào, chúng ta thử tìm hiểu tình trạng xấu và tốt hiện nay.
Vào các ngày 20 và 21-3 cuối tuần qua làm dấy lên tin đồn về khả năng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang muốn kết thúc, hoặc ít ra là xuống thang, cuộc chiến đã kéo dài được 3 tuần với Iran.
Đài Sky News ngày 21-3 bình luận về ngôn ngữ của Tổng thống Mỹ “đang trở nên dứt khoát hơn trước” và “mang lại cảm giác giống như một lối thoát cho “chuyến tham quan Iran” (như cách ông gọi) hơn bao giờ hết”. Trong cả hai nhiệm kỳ, ông Trump đã tỏ ra là một vị tổng thống khó đoán, thường xuyên thay đổi ý định và đưa ra những phát ngôn nhiều khi xung mâu thuẫn với nhau, điển hình là khởi phát cuộc chiến ngày 28-2, lại là một trường hợp dẫn chứng.
Đầu tiên, ngày 20 tháng 3 năm 2026, ở bãi cỏ phía nam Tòa Bạch Ốc, ông nói với các phóng viên: “Tôi nghĩ chúng ta đã thắng. Chúng ta đã đánh bại hải quân, không quân của họ. Chúng ta đã đánh sập hệ thống phòng không. Chúng ta đã đánh sập mọi thứ”. Kèm theo đó là một tuyên bố có phần mâu thuẫn: “… Tôi không muốn thực hiện một lệnh ngừng bắn. Quý vị biết đấy, ta không có lệnh ngừng bắn khi đang quét sạch đối phương theo đúng nghĩa đen“.
Chỉ một giờ sau, từ chiếc Không lực Một, ông lại phát ra một tín hiệu nữa về giảm bớt xung đột, lần này là qua tài khoản mạng xã hội Truth Social: “Chúng ta đang tiến rất gần đến đạt được các mục tiêu khi chúng ta cân nhắc việc cắt giảm các nỗ lực quân sự tuyệt vời ở Trung Đông với Chính quyền Khủng bố Iran“.
Sau đó ông liệt kê hàng loạt “thành tựu”: làm suy yếu hoàn toàn năng lực hỏa tiễn của Iran, phá hủy cơ sở công nghiệp quốc phòng, loại bỏ hải quân và không quân, không cho phép Iran tiến gần năng lực hạt nhân, và “bảo vệ ở mức cao nhất các Đồng minh Trung Đông”. Ba điểm đầu tiên về cơ bản đã được giới chuyên gia quân sự xác nhận, xét mức độ dữ dội của các cuộc không kích Iran ba tuần qua. Nhưng điểm thứ tư về chương trình hạt nhân của Iran là vấn đề gây rất nhiều tranh cãi. Còn với điểm thứ năm, ngay cả khi Mỹ đơn phương rút khỏi cuộc chiến, như cách họ đã đơn phương bắt đầu, nguy cơ về một cuộc trả đũa bất đối xứng ở mức độ thấp, nhưng kéo dài, nguy hiểm và gây gián đoạn vẫn còn rất lớn. Nếu các sử gia có học được điều gì thì đó là mọi cuộc chiến tranh đều bất trắc, và một khi đã bắt đầu, sẽ tạo ra những động lực hiểm hóc của riêng nó, thường là vượt xa ý đồ của những bên tham chiến.
Ba tuần sau cuôc chiến mở màn – vụ ám sát lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei – hôm 28-2, cuộc chiến Iran vẫn chưa nhìn thấy lối thoát rõ ràng. Mỹ và Israel đã hủy diệt ở mức độ khủng khiếp với tổ hợp công nghiệp quân sự và bộ máy Tehran, nhưng Iran vẫn nắm quyền chủ động trên một số phương diện trọng yếu, như ở eo biển Hormuz và khả năng đẩy xung đột lên cáo hơn qua việc tấn công các cơ sở dầu khí khắp vùng Vịnh. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cảnh báo hôm 19-3 rằng không có khung thời gian xác định cho việc rút quân.
“Cuối cùng, đó sẽ là sự lựa chọn của Tổng thống”, ông Hegseth nói. Nhưng người dân và các nhà lập pháp Mỹ, vừa được chính quyền yêu cầu cấp thêm tới 200 tỉ USD để tài trợ cho cuộc chiến, sẽ cần một câu trả lời rõ ràng hơn. Phản ứng trước áp lực từ truyền thông và dư luận trong nước, ông Hegseth đã chê bai báo chí, nói rằng họ “nghĩ chỉ mới 19 ngày sau cuộc xung đột, không hiểu sao chúng ta đã rơi vào một vực thẳm vô tận, một cuộc chiến vĩnh cửu hay sa lầy”.
Ở mức độ nào đó, ông Hegseth có lý. Hàng nghìn chuyến xuất kích của Mỹ và Israel đã mang lại chiến thắng chiến thuật áp đảo. Khả năng đe dọa khu vực của Iran đã suy giảm nhiều, nhưng câu hỏi then chốt là nền tảng chính trị của chính quyền Tehran hiện ra sao vẫn chưa có lời đáp.
Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard của Mỹ cho biết hôm 18-3 rằng nền tảng đó đã yếu đi, nhưng “có vẻ vẫn còn nguyên vẹn”. Chính quyền Iran có thể đang thua trong cuộc chiến của ông Trump, nhưng vẫn đứng vững trong cuộc chiến để sống còn. Đã rất nhiều lần những người khởi phát một cuộc chiến không kiểm soát được nó sẽ kéo dài bao lâu, lan rộng bao xa, tiêu tốn bao nhiêu, và gây ra tổn hại đến mức nào. Cuộc chiến Iran đang có nhiều dấu hiệu cũng đi theo chiều hướng đó.
Đến tối 21/3, Tổng thống Mỹ công bố tối hậu thư với Iran, yêu cầu nước này mở cửa eo biển Hormuz trong 48 giờ, nếu không muốn bị đánh sập toàn bộ hệ thống điện trên cả nước, bắt đầu bằng nhà máy điện lớn nhất. Đáp trả lời đe dọa của ông Trump, Iran không tỏ ra chùn bước, mà tuyên bố nếu lưới điện của họ bị tấn công, tất cả cơ sở hạ tầng năng lượng, công nghệ thông tin và khử muối khắp Trung Đông đều sẽ bị nhắm mục tiêu.
Hãng tin Mehr thân cận với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố bản đồ hiển thị các nhà máy điện ở vùng Vịnh, trong đó có Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Arab Saudi, Qatar và Kuwait, với thông điệp: “Hãy chuẩn bị nói lời tạm biệt với điện!”.
David Ignatius, bình luận viên của Washington Post, cho rằng cả ông Trump và các lãnh đạo cứng rắn của Iran thời điểm này đang thực thi chiến lược kinh điển để giành lợi thế trước đối thủ trong một cuộc đối đầu khốc liệt, đó là “bạn có cơ hội thắng cao hơn nếu bạn tỏ ra bất cần và khó lường hơn”. Hai bên đều leo thang trong những lời đe dọa của mình mà không vạch rõ mục tiêu cần đạt được hay chiến lược để xuống thang, với niềm tin rằng đối phương sẽ phải nhượng bộ trước.
Nhưng với các nước Trung Đông, cuộc đối đầu này có thể gây ra thảm họa. Nếu lưới điện Iran bị đánh sập, “mạch sống” của nước này sẽ bị cắt đứt, ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Khi đó, IRGC chắc chắn sẽ nhắm mục tiêu vào hạ tầng năng lượng, phá hủy các nhà máy lọc nước biển khắp khu vực, biến vùng Vịnh thành “vùng đất chết”.
Vài giờ trước khi kịch bản thảm họa đó diễn ra, ông Trump đã quyết định ngưng tối hậu thư. Trong bài đăng trên Truth Social, ông nói Mỹ đã có “các cuộc đối thoại rất tốt đẹp và hiệu quả” với Iran, đồng thời thông báo tạm dừng 5 ngày đối với kế hoạch tập kích hạ tầng năng lượng Iran.
“Thời điểm thông báo rất quan trọng, bởi nó được đưa ra ngay trước khi tối hậu thư của ông Trump hết hạn, hành động này đã tạo ra lối thoát giúp cả Trung Đông thoát khỏi bờ vực thẳm, ít nhất là vào lúc này”, Amir Azimi, nhà phân tích của BBC, cho hay. Iran đã lập tức bác bỏ tuyên bố của ông Trump, nói rằng họ không có hình thức tiếp xúc chính thức nào với Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ khẳng định đang đàm phán với một “lãnh đạo cấp cao” Iran, nhưng không phải là Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.
Theo giới quan sát, đối với ông Trump, việc tiếp xúc với ai không quá quan trọng. Điều quan trọng là tuyên bố về triển vọng đàm phán cho phép ông trấn an thị trường, đồng thời có thêm thời gian để cố gắng mở lại eo biển Hormuz và tránh nguy cơ mở ra “chiếc hộp Pandora” vốn chứa đựng mọi thảm họa. Azimi cho rằng nếu ông Trump không ngưng kịp thời sẽ đẩy các đồng minh ở vùng Vịnh vào một cuộc chiến ngày càng dữ dội và không có lối thoát. Nhưng nếu ông rút lại lời đe dọa, không hành động sau tối hậu thư, ông có thể để lộ sự yếu đuối trước Iran…
Do đó, việc nêu ra triển vọng đối thoại để hủy tối hậu thư có thể là lựa chọn “vẹn cả đôi đường” vào lúc này. Đối với Iran, tình hình cũng khó khăn không kém. Quốc gia này bước vào cuộc xung đột khi vốn đã chịu áp lực kinh tế và tình trạng bất ổn lan rộng. Việc leo thang để đáp trả các mối đe dọa bên ngoài cũng làm tăng nguy cơ dẫn đến một sai lầm đắt giá.
“Cả hai bên hiện đều bị giới hạn trong các lựa chọn của mình. Iran không thể dễ dàng lùi bước mà không tỏ ra yếu thế, trong khi Mỹ và Israel không thể đạt được một kết quả quyết định chỉ thông qua sức mạnh không quân”, Azimi viết. Do vậy, xuống thang và đàm phán sẽ là lựa chọn tất yếu của các bên. Theo nhận xét và dự đoán của Giáo sư Tiến Sĩ Khương Hữu đến tháng 9 cuộc chiến Hoa Kỳ-Iran mới kết thúc thì hơi quá dài chăng? Tuy nhiên, thời gian là câu trả lời chính xác nhất…
No comments:
Post a Comment