Trần Quốc Quân - Bàn về dư luận viêndimanche 2 novembre 2025
Thuymy
Trên không gian mạng xã hội hiện nay, rất dễ thấy một hiện tượng lạ mà quen: Chỉ cần một bài viết có ý kiến trái chiều, lập tức xuất hiện đội ngũ bình luận viên hung hăng, dùng những lời lẽ thô tục, xúc phạm cá nhân, thậm chí đe dọa. Những người đó tự nhận việc mình làm để “bảo vệ chính nghĩa”, nhưng thực chất họ chỉ làm nhiệm vụ duy nhất để khiến người viết trái chiều phải im lặng.
Hiện tượng này không chỉ là một sự thiếu văn hóa, mà là một chiến thuật có chủ đích trong kiểm soát thông tin, được gọi bằng tên nôm na là “dư luận viên”, “bò đỏ”, "bò vàng", “đội phản ứng nhanh”.
Không tranh luận để hiểu nhau, họ tranh luận để hạ gục nhau. Không phản biện để soi sáng sự thật, họ phản biện để làm im tiếng nói khác mình. Khi lý trí lùi bước, thì tiếng chửi của họ lên ngôi như vũ khí ngôn từ, một công cụ chính trị.
Đằng sau họ là cả một cơ chế được đào tạo, được huấn luyện, được cổ vũ. Thậm chí trong nhiều trường hợp, họ được tổ chức có lớp lang rất bài bản.
Người ta thường chửi hoặc thóa mạ tục tĩu khi không có lý lẽ để phản bác. Trong môi trường giáo dục thiếu phản biện, kỹ năng lập luận yếu, và văn hóa đối thoại bị xem là nguy hiểm, cảm xúc trở thành công cụ duy nhất để “thắng” đối phương.
Khi một quan điểm trái với niềm tin cố hữu xuất hiện, nhiều người đọc không xem đó là cơ hội để hiểu biết thêm, mà coi đó là mối đe dọa mang bản sắc trái chiều. Thay vì đối thoại, họ lại chọn cách phản ứng như thể bị xúc phạm cá nhân. Đó là phản xạ biểu hiện cổ điển của tâm lý đám đông.
“Người không có lý lẽ sẽ dùng giọng nói. Người không có giọng nói sẽ dùng nắm đấm” - như luận điểm của Pierre Bourdieu học giả truyền thông Pháp. Trên mạng xã hội, “nắm đấm” ấy không phải là vũ lực, mà là bạo lực ngôn từ.
Chúng ta không thể xem nhẹ hiện tượng “ném đá tập thể”. Nó được nhiều hệ thống tuyên truyền trên thế giới sử dụng như một vũ khí tâm lý để tạo ảo giác “đa số đồng thuận”. Khi hàng trăm bình luận chửi rủa xuất hiện dưới một bài viết, nhiều người đọc sẽ nghĩ rằng, quan điểm của tác giả là sai trái, bởi đa số đều phản đối.
Đó chính là nghệ thuật thao túng dư luận: Không cần cấm báo chí, chỉ cần làm loãng sự thật bằng tiếng ồn. Không cần giam người viết, chỉ cần khiến họ lo sợ, mệt mỏi và tự im lặng. Tất cả họ cùng hòa đồng, tạo ra hiệu ứng “bầy đàn”, khiến tiếng nói của sự thật, chân lý chìm nghỉm trong hỗn loạn.
Khi chửi rủa được coi là “phản biện”, thì phản biện thật bị tiêu diệt.
Không gian công cộng, nơi đáng ra dành cho trao đổi lý lẽ lại trở thành đấu trường bạo lực cảm xúc. Điều đó khiến cho người tử tế thì chán nản rút lui, người cực đoan thì chiếm được diễn đàn. Và như vậy, im lặng trở thành hình thức tự vệ phổ biến nhất của trí thức. Mục đích của Dư luận viên nhằm tạo ra một xã hội mất khả năng đối thoại.
Hệ quả nguy hiểm, lâu dài là văn hóa đối thoại bị thoái hóa, thậm chí thói quen tranh luận biến mất. Thế hệ trẻ lớn lên chứng kiến hiện trạng xã hội “chửi là thắng, lý lẽ là thua”. Lâu dần sự hung hăng được coi là biểu tượng của sức mạnh. Xã hội ấy sẽ mất dần kỹ năng đồng thuận tranh luận, và sự thật sẽ bị quyết định bởi tiếng ồn của ngôn ngữ hung hăng.
Một triết gia (quên tên rồi) từng nói: “Xã hội mà người ta phải hét lên để được nghe, là xã hội đã câm điếc với chính lý trí của mình.”
Đối diện với bạo lực ngôn từ, đôi khi im lặng tỉnh táo lại là sự phản kháng mạnh nhất, hiệu quả nhất. Kẻ chửi càng tục tĩu, càng phơi bày bản chất thiếu não, vô văn hóa. Người viết cần thể hiện bằng ngôn từ sạch, lập luận chặt, dẫn chứng rõ ràng. Bởi vì, chỉ có sự thật được trình bày có kỹ năng tri thức mới có tính thuyết phục, mới có thể làm kẻ phản biện cực đoan bẽ mặt.
Thay vì cấm đoán, điều xã hội cần là khôi phục văn hóa tranh luận lành mạnh. Tranh luận không phải để thắng, mà để hiểu, để thuyết phục. Phản biện không phải để hạ gục đối phương, mà để soi sáng vấn đề.
Chừng nào con người còn biết tôn trọng nhau trong bất đồng, chừng đó hy vọng về một xã hội lành mạnh, có văn hóa vẫn còn tồn tại.
TRẦN QUỐC QUÂN 01.11.2025

No comments:
Post a Comment