Phạm Thành Nhân - Tâu na bòn ơi?dimanche 2 novembre 2025
Thuymy
Sự thực là, gã chưa bao giờ đồng ý với cái mô hình dựng đê bao khắp chốn ở tứ giác Long Xuyên, trên khắp miền Tây Nam bộ. Có điều, chuyện đó thì phải vài chục cuộc tranh luận tới nái mới tạm coi là đủ, nên thôi bỏ qua đi.
Cái chính là hiện giờ thì miền Tây có thể coi như đã mất mùa nước nổi - cái mùa của cá tôm, mùa của phù sa bồi đắp cho ruộng đồng. Đổi lại là tình cảnh nhiễm mặn ngày càng gay gắt mà mấy cái cống ngăn mặn dường như chẳng giúp ích gì được mấy.
Hai bên đường về Sóc Trăng, gã nhìn thấy bạt ngàn vườn sầu riêng, mít, ổi, dừa… và cả những luống rau cải, húng quế, cả đám hẹ đang trổ bông… Sự thực là, nếu không có Tây Nam bộ, nguy cơ dân ta đói cao lắm; nhưng nếu cứ để mọi thứ loạn xị như thế này thì rồi cũng sẽ đến lúc đói thôi.
Một đợt ngập, hàng núi tiền của nông dân phải chi cho việc be bờ, bơm thoát nước, rửa lá, tái bón phân. Rồi lấy gì làm lời, nhất là cứ mỗi khi nông dân được mùa thì giá lại rớt thê thảm đến mức phải giải cứu? Cái cảnh 1.000 đồng/ký chanh, 2.000 đồng/ký cam thu tại vườn, đôi khi lỗ cả công hái ngày nay cũng không còn lạ nữa.
Gã đứng nhìn, cảm giác bất lực dội lên khiến gã bực bội. Gã nhìn thấy nguyên nhân, có thể thấy được hậu quả, nhưng không thể giải bài toán ấy, vì nó vượt khỏi thẩm quyền của gã. Xứ ta đang có quá nhiều miệng ăn cần phải nuôi và thay vì tìm cách giảm số miệng ăn, người ta lại khuyến khích đẻ để có người làm.
Tâu na bòn ơi? Rồi ta sẽ đi về đâu đây bạn ơi? Phật lớn chùa to đâu có cứu nổi những cái đang phơi bày trước mắt. Chỉ có thể tự mình chứng ngộ, tự mình cải sửa mà thôi.
PHẠM THÀNH NHÂN 01.11.2025

No comments:
Post a Comment