Wednesday, April 1, 2026

Hoàng Quốc Dũng - Hòa bình tắc ở Hormuz, tiền chạy, đạn vẫn bay
mercredi 1 avril 2026
Thuymy


Theo tin thời sự hôm nay, chiến tranh ở Iran vẫn… rất bình thường theo kiểu bất thường: không hề giảm, không hề hạ nhiệt, hai bên vẫn bắn nhau.

Ở Israel, ngay trong ngày hôm nay vẫn có tiếng nổ, nhiều người bị thương.

Điều đáng nói là: dù bị thiệt hại rất nặng, Iran vẫn kháng cự. Không những kháng cự, mà còn có vẻ… chưa hề hết đạn. Cái này mới đáng suy nghĩ. Bao nhiêu năm bị cấm vận, bị bóp nghẹt kinh tế, vậy mà đến lúc đánh nhau thật thì vẫn bắn được, vẫn chơi được. Thậm chí, nhiều hãng thông tấn còn đưa tin một máy bay AWACS trinh sát của Mỹ đậu tại Saudi Arabia bị bắn hỏng.

Còn phía Donald Trump thì… nói thật là nghe phát biểu xong chỉ thấy loạn xạ. Lúc thì dọa đổ bộ, nghe như chuẩn bị đánh đến nơi. Lúc thì lại bảo sắp kết thúc chiến tranh, như thể đang chuẩn bị trao giải Nobel Hòa bình.

Trong khi đó, eo biển Hormuz, cái huyết mạch dầu mỏ của thế giới, vẫn chưa được khai thông.

Hòa bình thực ra tắc ở đây. Iran hiểu điều đó và cứ chơi bài này. Giải tỏa Hormuz vô cùng khó khăn. Chỉ khi nào, Iran không gây rối thì mới giải tỏa được. Tầu chở dầu qua đây, kể cả có hộ tống, cũng ăn « đạn » vì eo biển nhỏ. Thời gian phản ứng rất ngắn, khi phát hiện có « đạn » bay đến. Mà kể cả chặn hết được đạn đi thì, Iran có thể thả mìn trôi nổi lung tung. Ai mà dám « bơi » .

Kết quả thấy ngay: Giá dầu tăng như lên đồng. Các chuyên gia dự đoán có thể lên tới 200 đô một thùng. Nghe con số thôi đã thấy… đau ví của toàn nhân loại.

Thực tế chiến trường: Toàn nghịch lý

Iran thì vẫn bắn. Bắn vào Israel, bắn vào các mục tiêu liên quan đến đồng minh của Mỹ trong khu vực. Nói chung là bắn lung tung, theo kiểu “có gì bắn nấy”.

Nhưng cái nghịch lý là: các nước trong vùng, vốn là đồng minh của Mỹ, lại không dám đánh trả trực diện Iran.

Không phải vì họ hiền. Mà vì họ sợ chiến tranh lan rộng :

- Mình bị đánh, mình không đánh lại,

- Mình chờ thằng khác đánh hộ.

Nghịch lý thứ hai còn đau hơn: Trước đây, các nước này tin tuyệt đối rằng Mỹ sẽ bảo vệ được họ. Nhưng thực tế bây giờ là gì? Cái “lồng bàn sắt” của Mỹ, cái hệ thống phòng thủ mà ai cũng tưởng là kín như bưng, lại thủng lỗ chỗ. Tên lửa vẫn bay qua. Máy bay vẫn bị đe dọa. Niềm tin thì… bắt đầu rạn.

Kinh tế hết hơi

Chiến tranh không chỉ là bom đạn. Nó là tiền. Rất nhiều tiền.

Kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng, nhưng những nước trong vùng là cảm nhận rõ nhất.

Ví dụ điển hình: Dubai. Trước chiến tranh: lúc nào cũng đông như hội. Đi bộ còn khó vì người chen nhau mua sắm, du lịch, ăn chơi. Bây giờ vắng như chùa Bà Đanh.

Không khách. Không tiếng cười. Không shopping. Một thiên đường tiêu tiền… bỗng nhiên mất khách.

Dòng tiền không mất, chỉ chuyển chỗ.

Nhưng thế giới này có một quy luật rất thú vị: người giàu thì… vẫn phải tiêu tiền. Chiến tranh hay hòa bình, họ vẫn cần mua sắm, nghỉ dưỡng, hưởng thụ. Không tiêu tiền thì… khó chịu. Và thế là dòng người đó không biến mất. Nó chỉ chuyển hướng.

Theo nhiều chuyên gia, hiện nay một lượng lớn khách giàu đang đổ sang Hong Kong.

Kết quả: Trung Quốc ngồi không cũng… hốt bạc tỉ.

Ối giời ơi. Chiến tranh ở Trung Đông, mà tiền lại chảy vào túi người khác. Đúng là toàn cầu hóa phiên bản… rất thực tế.

Cả hai bên đều mệt, nhưng không ai muốn dừng

Cả Mỹ lẫn Iran đều bắt đầu mệt. Đánh nhau tốn tiền, tốn sức, tốn uy tín. Nhưng vấn đề là: Mỹ không muốn sa lầy, Iran không muốn sụp đổ. Tức là: cả hai đều muốn dừng… nhưng không ai muốn là người dừng trước.

Và đó mới là cái bế tắc thật sự.

Ai thắng? Câu hỏi của thời hiện đại

Như tôi đã từng nói: chiến tranh thời nay rất khó xác định thắng – thua. Không còn cảnh cắm cờ trên nóc nhà là xong. Không còn kiểu “đánh một trận quyết định”.Mọi thứ kéo dài, phức tạp, mập mờ. Thế nên tôi nghĩ đơn giản thôi: Bên nào tuyên bố ngừng trước… thì bên đó thua.

Nghe có vẻ trẻ con. Nhưng vấn đề là: Cách người ta hành xử ở tầm cao nhất lại ngày càng giống trẻ con. Thế thì thế giới cũng chỉ còn biết vận hành theo kiểu… trẻ con.

HOÀNG QUỐC DŨNG 31.03.2026

No comments:

Post a Comment