VNTB – Tại sao dân lại sợ công an hơn sợ cọp?Quang Thành
25.04.2026 4:40
VNThoibao
(VNTB) – Những ám ảnh kinh hoàng trong đêm khuya, những vụ bắt nhốt liên tục đã khiến người dân có tâm lý e sợ trong tiềm thức
Nỗi sợ công an hiện nay là sự pha trộn giữa ký ức đau thương của quá khứ và những bất cập của hiện tại. Để hiểu tại sao nỗi sợ công an lại ăn sâu vào tâm khảm người Việt, phải quay ngược về miền Nam trong giai đoạn sau năm 1975.
Quyền sinh sát
Nỗi sợ công an của người Việt ( đặc biệt là người Miền Nam) có lẽ bắt nguồn từ sau năm 175 khi Việt Nam được quản trị theo mô hình tập trung cực độ. Để ổn định chính trị sau năm 1975, công an được trao toàn quyền định đoạt gần như mọi khía cạnh trong cuộc sống của người dân.
Kiểm soát hộ khẩu chặt chẽ cùng với việc đi lại đã khiến người dân được áp dụng để rà soát tàn dư của chế độ cũ, ngăn cản vượt biên, kiểm soát hàng hoá …cho đến kiểm soát tem phiếu và phân phối lương thực. Muốn đi đâu dân phải xin giấy phép đi đường. Công an phường không cho thì không ai đi đâu được, cũng không có lương thực để ăn.
Công an khu vực quản lý tới từng người, từng nhà. Ở các thành phố lớn, người dân được yêu cầu đi kinh tế mới, về quê lập nghiệp thông qua việc kiểm soát hộ khẩu. Trốn không đi kinh tế mới đồng nghĩa với việc cư trú bất hợp pháp ngay trong nhà của mình.
Công an có thể xông vào nhà dân đêm khuya để kiểm tra hộ khẩu mà không ai có quyền phản đối hay đòi hỏi lệnh khám xét. Không có hộ khẩu là không có tất cả. Qua đó có thể thấy công an đã nắm quyền sinh sát đối với người dân lớn đến mức nào.
Công an sau 1975 còn có quyền bắt mà không cần xét xử khi hàng loạt người phải đi tập trung cải tạo. Người bị đi cải tạo thường không biết ngày về. Thân nhân muốn đi thăm thì lại gặp vòng luẩn quẩn, phải xin giấy phép đi đường của công an. Không đi thăm được, những người đi cải tạo coi như đã mất tích sau một lần tập trung hay lên phường làm việc.
Những ám ảnh kinh hoàng trong đêm khuya, những vụ bắt nhốt liên tục đã khiến người dân có tâm lý e sợ, tạo ra cơ chế tự vệ: tránh công an càng xa càng tốt.
Ám ảnh đêm khuya
Kẻ thù giai cấp, người có tư tưởng lệch lạc, người thuộc chế độ cũ đều nằm sổ theo dõi của công an. Dân không phải là đối tượng để công an phục vụ mà là đối tượng để quản lý hay theo dõi. Công an gần dân nhất nhưng với tâm lý chiến trường, ai cũng có thể là địch.
Công an là công cụ trấn áp và trừng phạt để bảo vệ chế độ. Có thể nói người dân luôn sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ vì quyền lực của công an gần như là tuyệt đối. Vì công an có thể bắt nhốt ai tuỳ ý, nên công an khi đó đồng nghĩa với luật pháp. Câu nói cửa miệng khi đó là “ Coi chừng công an bắt!”
Công an nắm vũ khí sắc bén trong tay là giấy phép đi lại và hộ khẩu. Người có vấn đề sẽ gặp khó khăn khi cần trợ giúp cho các thủ tục hành chính, ngâm hồ sơ là chuyện xảy ra như cơm bữa. Tương lai của một cá nhân hay cả gia đình phụ thuộc và lý lịch và lời phê của công an.
Với người dân khi đó, công an là gương mặt công quyền gần nhất và quyền lực nhất, dính vô công an, đồng nghĩa với bị ghi vào lý lịch, và cánh cửa đại học, thăng tiến của con em đã khép lại vĩnh viễn. Không hộ khẩu, không tem phiếu cũng đồng nghĩa với đói vàng con mắt. Và quyền nắm giữ bữa ăn của người dân cũng nằm trong tay công an.
Chưa hết, sợ công an chưa đủ, dân còn sợ luôn tai mắt của công an. Khi mạng lưới an ninh cơ sở được thiết lập chặt chẽ đến con ruồi không thể bay lọt, người dân luôn bất an, nghẹt thở. Tai mặt của công an ở ngay sát bên nhà, họ theo dõi và sẵn sàng tố giác các hành vi được cho tàn dư của chế độ cũ.
Không đi lao động chân tay, giữ lối sống tiểu tư sản như nghe nhạc vàng, mặc quần ống loe, để tóc dài, nghe đài địch, mua bán lương thực trái phép khi không có tem phiếu … đều là phạm pháp và có thể bị công an bắt nhốt hay lôi đi diễu phố.
Người dân bỗng trở thành người tỵ nạn ngay trên chính quê hương mình.
Sản phẩm của một thời
Một xã hội trao trọn quyền lực vào tay công an đã tạo ra những thế hệ công an hách dịch, coi thường quần chúng cùng một lớp công dân im lặng.
Công an hách dịch là sản phẩm của môi trường không yêu cầu trách nhiệm giải trình, minh bạch hay thượng tôn pháp luật. Ý tưởng ta là luật đã biến công an thành những ông trời con. Người đi cải tạo hay đi kinh tế mới, dưới sự chứng kiến của công an đã mất đi tất cả – tự do, nhà cửa, tài sản. Nói tới công an đó là ly tán và mất mát.
Công an không phải là người cung cấp dịch vụ công mà là người ban phát ân huệ cho người dân phải cúi mình đi xin. Không ai giám sát, công an không cần phải giữ thái độ đúng mực hay tôn trọng người dân. Tất cả những gì công an làm đều phục vụ một mục đích duy nhất là làm nhiệm vụ chính trị để bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền.
Công an chỉ cần làm theo mệnh lệnh cấp trên, hoàn thành chỉ tiêu để giữ ghế hay để thăng tiến. Người dân không đóng bất kỳ vai trò gì trong việc nhận xét hay đánh giá năng lực của công an. Kết quả là người dân không được tôn trọng, nếu không nói là bị coi thường.
Chỉ cần thấy màu áo công an, xanh hay vàng, là thấy biểu tượng của tầng lớp cai trị đầy quyền uy. Vết sẹo tâm lý đã khiến người dân nghĩ rằng gặp công an là gặp rắc rối, bị mời lên làm việc là gặp phiền phức, có thể bị gây khó dễ mà không cần phải biết lý do.
Công an, trong mắt dân cho tới bây giờ là là hình ảnh của sự trừng phạt và kiểm kiểm soát tuyệt đối. Người dân sợ bị phạt, sợ bị bắt từ những người do chính mình nộp thuế để trả lương cho họ. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều gia đình từng sống qua giai đoạn ấy có phản xạ gặp công an là sợ dù không làm gì sai, nỗi sợ bắt nguồn từ sự bất lực.
No comments:
Post a Comment