VNTB – Quyền lực và Thần quyền trong khủng hoảng chính trị Hoa Kỳ
Thái Hóa Lộc
23.04.2026 4:11
VNThoibao
(VNTB) – Cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ-Do Thái và Iran đã gây ra nhiều hệ lụy toàn cầu rất nhiều từ kinh tế tài chánh mà ngay cả khủng hoảng chính trị Hoa Kỳ liên quan đến quyền lực – thần quyền.
Vào lúc 0 giờ 14 ngày 9 tháng 5 năm 2025, 133 Hồng Y cử tri đã chọn ra một lãnh đạo mới của Giáo Hội Công Giáo là Hồng y Robert Prevost, Giáo Hoàng thứ 267 với danh hiệu Leo 14, một người Mỹ đầu tiên trong lịch sử xuất thân từ Chicago và giữ chức vụ đứng đầu Bộ Giám mục của Giáo hội…
Cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ-Do Thái và Iran đã gây ra nhiều hệ lụy toàn cầu rất nhiều từ kinh tế tài chánh mà ngay cả khủng hoảng chính trị Hoa Kỳ liên quan đến quyền lực – thần quyền. Đó là cuộc tranh luận giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Đức Giáo Hoàng người Mỹ Leo 14.
Ngày 13-4, Giáo hoàng Leo tuyên bố “không sợ hãi” sau khi Tổng thống Trump công khai gọi Đức Giáo Hoàng Leo 14 là “yếu kém trước bọn tội phạm” và “tồi tệ về chính sách đối ngoại” – xuất phát từ bất đồng xung quanh cuộc chiến của Mỹ và Israel với Iran. Vụ việc này không chỉ là khẩu chiến giữa hai cá nhân, mà còn đặt ra câu hỏi về những hệ lụy chính trị.
Căng thẳng bùng phát khi Giáo hoàng Leo lên án cuộc chiến của Mỹ và Israel với Iran – một sự kiện hiếm thấy ở người lãnh đạo Giáo hội Công giáo trong thời hiện đại. Đức Giáo Hoàng chỉ trích những lời đe dọa công khai của Tổng thống Trump về việc “xóa sổ” nền văn minh Iran, khẳng định các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự là “trái với luật pháp quốc tế”, đồng thời kêu gọi người dân liên hệ với các nhà lãnh đạo và thành viên Quốc hội để thúc đẩy hòa bình.
Tổng thống Trump phản ứng gay gắt: “Tôi không nghĩ ông ấy đang làm tốt công việc của mình. Tôi đoán là ông ấy thích tội phạm”. Ông cũng tuyên bố: “Chúng tôi không thích một vị Giáo hoàng nói rằng sở hữu vũ khí hạt nhân là ổn. Chúng tôi không muốn một vị Giáo hoàng nói rằng tội phạm trong các thành phố của chúng ta là ổn. Tôi không thích điều đó. Tôi không phải là người hâm mộ cuồng nhiệt của Giáo hoàng Leo”.
Ông còn mỉa mai: “Ông Leo nên biết ơn – như mọi người đều biết, việc ông ấy đắc cử là một bất ngờ gây sốc. Ông ấy không có tên trong bất kỳ danh sách ứng viên Giáo hoàng nào, và chỉ được Giáo hội đưa vào vì ông ấy là người Mỹ, và họ nghĩ đó là cách tốt nhất để đối phó với Tổng thống Donald J. Trump. Nếu tôi không ở trong Tòa bạch Ốc, Leo đã không ở Vatican”.
Trên đường tới Algeria trong khuôn khổ chuyến công du 11 ngày tới bốn nước châu Phi, Giáo hoàng Leo phát biểu với Đài NBC: “Tôi không sợ chính quyền Trump, hay việc lên tiếng mạnh mẽ về thông điệp của Phúc âm – đó là điều tôi tin mình hiện diện để làm, là điều giáo hội hiện diện để thực hiện. Chúng tôi không phải là chính trị gia, nhưng tôi tin vào thông điệp của Phúc âm, với tư cách là một người kiến tạo hòa bình”.
Sự căng thẳng chưa bao giờ đã lại xảy ra giữa người lãnh đạo một tôn giáo lớn và người lãnh đạo quyền lực một cường quốc là Hoa Kỳ đã tạo ra phản ứng trong nội bộ Giáo hội Công giáo Mỹ. Tổng giám mục Paul Coakley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Mỹ, tuyên bố: “Tôi buồn khi Tổng thống chọn viết những lời miệt thị như vậy về Đức Thánh Cha. Giáo hoàng Leo không phải là đối thủ của ông ấy; Ngài là đại diện của Chúa Kitô”…
Trong khi đó Tổng Giám mục Carlo Maria Viganò, cựu Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ cho rắng sự can thiệp của ông Trump còn bị ảnh hưởng bởi những tuyên bố được dàn dựng chống lại ông trong tuần này trên chương trình tuyên truyền 60 Minutes của CBS bởi ba hồng y cấp tiến và cực tả: Cupich, McElroy và Tobin, ba vị giám mục nổi tiếng là thân thiết với cố Giáo Hoàng tiền nhiệm, có liên hệ mật thiết với cánh tả cực đoan “thức tỉnh”.
Khi được các nhà báo hỏi về bài đăng của ông Donald Trump, Giáo Hoàng Leo trả lời: “Tôi không sợ chính quyền Trump, cũng không sợ việc mạnh dạn rao giảng sứ điệp Tin Mừng, đó là điều tôi tin rằng mình được kêu gọi làm, và đó là điều Giáo hội được kêu gọi làm.” Đơn giản có nghĩa là, “Tôi không sợ quyền lực dân sự,” qua đó khẳng định tính ưu việt của thẩm quyền tinh thần của Giáo hội Công giáo so với bất kỳ thẩm quyền trần thế nào. Hoặc, theo nghĩa hoàn toàn trái ngược, chúng có thể có nghĩa là, “Tôi không sợ chính quyền này” – ngụ ý rằng, trong những trường hợp khác, ông cho rằng việc cảm thấy sợ hãi và không “mạnh dạn rao giảng sứ điệp Tin Mừng” là điều chính đáng.
Và ngay lập tức, người ta nhớ lại việc Vatican thường xuyên “sợ hãi” các chính quyền khác, cả ở Washington – đặc biệt là khi sự can thiệp của Hillary Clinton và John Podesta đã đi xa đến mức chặn đứng các giao dịch ngân hàng của Vatican thông qua mạng SWIFT – và ở Bắc Kinh, nơi Tòa Thánh chính thức có liên hệ với chế độ độc tài cộng sản, thông qua một Thỏa thuận bí mật, không “ép buộc rao giảng Tin Mừng”, mà chỉ phê chuẩn các bổ nhiệm giám mục của Hiệp hội Yêu nước Trung Cộng mà không coi đó là hành vi ly giáo, khác với các Lễ tấn phong tại Ecône.
Mặc dù khẳng định mình không phải là chính trị gia, Giáo hoàng Leo không hề ngần ngại tiếp kiến riêng David Axelrod, chiến lược gia trưởng và cựu cố vấn cấp cao của Tòa Bạch Ốc dưới thời Barack Obama, vào ngày 9 tháng 4 vừa qua. Một câu hỏi hoàn toàn chính đáng được đặt ra: Phải chăng Axelrod đến Vatican để chỉ đạo một chiến lược chính trị cụ thể cho Giáo hoàng Leo, giống như cách Hillary Clinton và John Podesta trước đây đã can thiệp để gây áp lực buộc Giáo hoàng Benedict XVI thoái vị và sau đó tạo điều kiện cho việc bầu chọn Giáo Hoàng Francisco?
Cuộc đối đầu ngôn từ giữa Giáo Hoàng Leo14 và Tổng thống Donald Trump không chỉ là một tranh luận chính trị. Nó đặt ra một vấn đề thần học cốt lõi: vai trò của Giáo hội trong thế giới đầy xung đột và quyền lực. Trong truyền thống Kinh Thánh, người lãnh đạo tôn giáo được gọi là ngôn sứ (prophet) – người nói thay Thiên Chúa, không thiên vị, không sợ hãi, và đặc biệt không chọn đối tượng an toàn để lên án. “Hãy mở miệng bênh vực kẻ câm… bảo vệ quyền lợi người nghèo khổ” (Sách Châm Ngôn 31:8–9).
Một tiếng nói ngôn sứ đích thực không dừng lại ở việc kêu gọi hòa bình chung chung, mà phải chỉ ra sự dữ cụ thể – dù nó đến từ bất kỳ quyền lực nào. Hòa bình không phải là im lặng trước sự ác…
Giáo hội Công giáo luôn đề cao hòa bình. Nhưng hòa bình trong thần học không phải là sự thỏa hiệp với sự dữ. “Phúc thay ai xây dựng hòa bình” (MT 5:9). Tuy nhiên, cùng một truyền thống đó cũng khẳng định: “Hãy ghét điều dữ, gắn bó với điều lành” (Rm12:9). Điều này dẫn đến một nguyên tắc quan trọng trong thần học luân lý Công giáo: Không thể có hòa bình thật nếu không có công lý và sự thật.
Do đó, nếu tiếng nói kêu gọi hòa bình lại tránh né hoặc không lên án rõ ràng các hành vi gây chiến, khủng bố hay đàn áp, thì nó dễ bị hiểu là một dạng “hòa bình giả tạo” (false peace).
Học thuyết “Chiến tranh chính nghĩa” và trách nhiệm chính trị. Trong truyền thống Công giáo, đặc biệt từ Thánh Augustinô và Thánh Tôma Aquinô, đã phát triển học thuyết “Chiến tranh chính nghĩa” (Just War Theory). Theo đó, việc sử dụng vũ lực có thể được xem là luân lý nếu:
Chỉ khi đó, Giáo hội mới giữ được vai trò của mình: không phải là một tác nhân chính trị, mà là lương tâm của thế giới…
No comments:
Post a Comment