VNTB – “Chaebol Việt Nam” — Có thể không và nếu có thì phải là gì?
Phan Mai Lợi
21.04.2026 5:25
VNThoibao
(VNTB) – Samsung giàu nhờ chip bán khắp thế giới, Hyundai giàu nhờ xe chạy trên đường phố Âu – Mỹ, Posco giàu nhờ thép xuất khẩu.
Nhân chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và 200 doanh nghiệp hàng đầu đến Hà Nội*
Khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đến Hà Nội ngày 21/4/2026, ông không đến một mình. Đi cùng ông là lãnh đạo của Samsung, SK, LG, Hyundai — tứ đại chaebol — cùng khoảng 200 doanh nghiệp.
Tổng vốn FDI Hàn Quốc tại Việt Nam tính đến tháng 3/2026 đã đạt 98,9 tỷ USD — Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam với hơn 10.447 dự án, chiếm 18% tổng vốn FDI.
Con số đó gây ra cả hứng khởi lẫn suy ngẫm
Hứng khởi vì: đây là minh chứng sống động cho sức hút của Việt Nam như một cứ điểm sản xuất chiến lược của chaebol.
Suy ngẫm vì: sau hơn 30 năm tiếp nhận FDI Hàn Quốc, tỷ lệ nội địa hóa vẫn chưa ở mức cao, vẫn còn khoảng cách giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa, và một câu hỏi lớn chưa có lời giải: “Việt Nam sẽ mãi là nơi chaebol đến để sản xuất — hay một ngày nào đó sẽ có “chaebol Việt Nam” của chính mình?”
Học gì từ những gì Chaebol đã làm cho Việt Nam
Trước khi bàn đến bài học và cảnh báo, cần ghi nhận một thực tế không thể phủ nhận: chaebol đã đóng góp thực sự và quan trọng cho Việt Nam.
Samsung một mình chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong nhiều năm. Hải Phòng hiện là “thủ phủ” của LG tại Việt Nam khi tập đoàn này đã đầu tư tới 8,24 tỷ USD vào 7 dự án và 50 doanh nghiệp vệ tinh tại đây. Hyundai hợp tác với Tập đoàn Thành Công lắp ráp ô tô tại Ninh Bình. Chỉ riêng trong quý I/2026, Samsung đầu tư thêm 1,2 tỷ USD vào Thái Nguyên để sản xuất bảng mạch điện tử cao cấp phục vụ robot và xe tự hành. SK mở rộng sang cơ sở hạ tầng năng lượng LNG tại Nghệ An.
Và thương mại song phương Việt Nam–Hàn Quốc trong 3 tháng đầu năm 2026 đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ.
Đây là đóng góp thực chất — không thể xem nhẹ.
Nhưng — và đây là chữ “nhưng” quan trọng nhất: khác với các chaebol Hàn Quốc từng tạo ra nguồn ngoại tệ thông qua xuất khẩu chip và xe ô tô, phần lớn của cải được tạo ra từ hoạt động này đang ở lại Hàn Quốc dưới dạng lợi nhuận của Samsung, LG, Hyundai — không phải ở Việt Nam. Tỷ lệ nội địa hóa của điện thoại Samsung sản xuất tại Việt Nam chỉ khoảng 57%; phần còn lại nhập từ Hàn Quốc và Trung Quốc.
Đây là cái bẫy “gia công mãi mãi” — và Việt Nam biết điều đó.
Chaebol Việt Nam’ – Mô hình đang hình thành
Thực tế, Việt Nam đã và đang có những tập đoàn tư nhân đóng vai trò dẫn dắt giống chaebol — Vingroup, Trường Hải (THACO), Hòa Phát, Masan, Sun Group, T&T Group, Geleximco… Các mô hình này đang có những điểm gì đáng ngẫm?
+ Điểm mạnh đang có:
Về hạ tầng và xây dựng, Việt Nam đang làm đúng một điều mà Park Chung-hee đã làm: “dùng tập đoàn tư nhân như “quả đấm thép” xây dựng hạ tầng chiến lược.” VinSpeed/Vingroup khởi công tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội–Quảng Ninh, tổng vốn 147.000 tỷ đồng — dự án mà nhà nước giao cho tư nhân làm chủ đầu tư thay vì dùng tiền ngân sách. Sun Group đầu tư đường kết nối sân bay Gia Bình, Masterise Group là chủ đầu tư sân bay. Nhiều khu công nghiệp lớn do THACO, Geleximco đầu tư hàng chục nghìn tỷ. Đây là xu hướng cực kỳ đúng hướng: “tư nhân hóa đầu tư hạ tầng để nhà nước tập trung nguồn lực vào những gì tư nhân không làm được.”
Về sản xuất và xuất khẩu, Hòa Phát đã xuất khẩu thép ra khu vực và bước đầu cạnh tranh quốc tế. THACO xuất khẩu xe sang các nước ASEAN và đang xây dựng hệ sinh thái công nghiệp nông nghiệp. Đây là những bước đầu quan trọng.
Nhìn vào danh sách các tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, chúng ta đã có gì và đang có gì?
Samsung giàu nhờ chip bán khắp thế giới. Hyundai giàu nhờ xe chạy trên đường phố Mỹ, châu Âu. Posco giàu nhờ thép xuất khẩu. Còn các tập đoàn lớn Việt Nam thì sao? Chúng ta có thể học gì từ các mô hình Hàn Quốc?
Bài học quan trọng nhất: Chaebol phải kiếm tiền từ thế giới
Đây là điểm mấu chốt nhất trong toàn bộ câu chuyện chaebol mà Việt Nam cần học.
Chaebol Hàn Quốc thành công bền vững — Samsung, LG, Hyundai, POSCO — đều có một điểm chung: “họ buộc phải cạnh tranh trên thị trường quốc tế từ rất sớm.” Park Chung-hee đặt thước đo duy nhất là xuất khẩu. Không xuất khẩu được thì không có ưu đãi tiếp. Điều đó buộc họ phải thực sự nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến công nghệ, cắt giảm chi phí — không thể trú ẩn sau tường rào bảo hộ nội địa mãi.
Chaebol Hàn Quốc thất bại — Daewoo, Hynix, Ssangyong — là những tập đoàn đã quên mất nguyên tắc này. Họ bành trướng bằng nợ vay, đầu tư tràn lan, dựa vào ưu đãi nhà nước thay vì hiệu quả thực sự, và cuối cùng sụp đổ khi nguồn tín dụng ngắt đột ngột.
Câu hỏi cho Việt Nam là: “Khi dùng tập đoàn tư nhân như công cụ phát triển, nhà nước đặt ra thước đo gì?”
Nếu thước đo là “xây được tuyến đường sắt nhanh nhất” hay “hoàn thành sân bay đúng tiến độ” — đó là thước đo hữu ích.
Nếu thước đo là “quy mô tài sản” hay “số lượng dự án được phê duyệt” — đó là thước đo nguy hiểm.
Nếu thước đo thực sự là “xuất khẩu bao nhiêu, cạnh tranh được với ai trên thị trường quốc tế” — đó mới là thước đo chaebol thực sự.
Bốn lĩnh vực +1 “Tư nhân làm, nhà nước đỡ” – Mô hình đang vận hành tốt
Quan sát thực tế Việt Nam năm 2026, có năm lĩnh vực mà mô hình “tập đoàn tư nhân dẫn dắt, nhà nước hỗ trợ về thể chế và hạ tầng pháp lý” đang hoạt động đúng hướng:
1 – Đường sắt cao tốc và giao thông chiến lược: VinSpeed/Vingroup khởi công Hà Nội–Quảng Ninh bằng vốn tư nhân là tín hiệu rất tích cực. Nhà nước tạo khung pháp lý, giải phóng mặt bằng, tư nhân chịu rủi ro kinh doanh — đây là phân công hợp lý.
2 – Sân bay và logistics: Masterise Group, Sun Group đầu tư vào sân bay và hạ tầng kết nối là bước đi đúng. Nhưng cần thiết kế cơ chế để khi dự án vận hành, tư nhân không độc quyền định giá dịch vụ theo cách thiệt hại người dùng.
3 – Khu công nghiệp thế hệ mới: THACO tại Chu Lai, các khu công nghiệp của T&T, Geleximco đang cố gắng nâng chuỗi giá trị hơn là chỉ cho thuê đất. Nếu hướng đi này được khuyến khích đúng cách, đây là con đường xây dựng hệ sinh thái công nghiệp bền vững.
4 – Đầu tư mạo hiểm vào công nghệ lõi và đổi mới sáng tạo: Đây là những lĩnh vực mới, như AI, robot, chuỗi khối… là những lĩnh vực nếu làm chủ sẽ chiếm ưu thế trong chuỗi giá trị, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bài tiếp theo của loạt này sẽ đi sâu mổ xẻ câu chuyện này qua casestudy Vingroup.
5 – Công nghệ xanh và năng lượng: Đây là lĩnh vực Việt Nam còn thiếu một “đầu tàu” rõ ràng. Nhưng với tiềm năng gió và mặt trời hàng đầu khu vực, đây là ngành mà một “chaebol Việt Nam” có thể xuất khẩu sang thế giới nếu được thiết kế đúng.
Những bài học từ cả Chaebol Hàn Quốc và Trung Quốc
Samsung hôm nay thống trị thị trường chip nhớ và điện thoại thông minh toàn cầu không phải vì họ được ưu đãi — họ được ưu đãi từ những năm 1970. Họ ở vị trí đó vì 50 năm liên tục đầu tư vào R&D, tuyển dụng kỹ sư tài năng nhất từ các trường đại học hàng đầu, chịu đựng thua lỗ ở các thị trường mới trong nhiều năm trước khi thắng, và không ngừng nâng chuỗi giá trị từ lắp ráp lên thiết kế rồi đến chế tạo chip.
Vingroup đang làm xe điện với VinFast — đó là tín hiệu đúng hướng. VinFast cũng đang đi đúng hướng, không chỉ phụ thuộc vào thị trường nội địa mà còn xuất khẩu ra các thị trường quốc tế. Hòa Phát xuất khẩu thép được — cần tiếp tục lên chuỗi giá trị cao hơn. THACO có hệ sinh thái công nghiệp — cần đẩy mạnh xuất khẩu sang ASEAN và xa hơn.
Điều mà “chaebol Việt Nam” thực sự cần không phải là quy mô vốn lớn hơn hay quan hệ tốt hơn với nhà nước. Điều cần là “dũng khí đặt cược vào xuất khẩu và cạnh tranh quốc tế” — ngay cả khi đó là con đường khó khăn hơn nhiều so với hiện tại.
200 Chaebol đến Hà Nội và câu trả hỏi cần đặt ra
Khi 200 doanh nghiệp Hàn Quốc đến Hà Nội tuần này, đây là cơ hội — nhưng cũng là bài kiểm tra về cơ hội: thu hút đầu tư công nghệ cao, bán dẫn, AI, xe điện — đưa Việt Nam lên chuỗi giá trị cao hơn. Tổng kim ngạch thương mại Việt–Hàn đang hướng đến mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030.
Liệu Việt Nam có thể chuyển từ vai trò “xưởng sản xuất cho chaebol” sang “đối tác công nghệ của chaebol” — hay thậm chí cạnh tranh với chaebol trong một số lĩnh vực — trong 10–15 năm tới?
Câu trả lời phụ thuộc vào một lựa chọn chính sách căn bản mà Việt Nam đang đứng trước: “Khi dùng tập đoàn tư nhân như đầu tàu phát triển, thước đo thành công là gì?”
Hàn Quốc đã học bài học này bằng cái giá của cuộc khủng hoảng 1997. Việt Nam không cần phải trả cái giá đó nếu biết đọc đúng trang sử của người đi trước.
Và đó cũng là lý do tại sao chuyến thăm này quan trọng hơn nhiều so với những con số ký kết — nó là dịp để cả hai bên nhìn lại mối quan hệ và đặt câu hỏi: “Chúng ta đang hướng đến mối quan hệ nào trong 30 năm tiếp theo?”
Bài tiếp theo: Khi “Cheabol Việt” tự đặt cược vào tương lai – nhìn từ Quỹ đầu tư mạo hiểm HCM và đặc khu Phú Quốc
Bài 1: “Giàu trước dẫn dắt” — Khi nhà nước đặt cược vào người giỏi nhất
__________________________
Nguồn:
No comments:
Post a Comment