Lê Diễn Đức - Giới trẻ Hungary sau bầu cửmercredi 15 avril 2026
Thuymy
“... Có hai nước Hung nhìn thẳng vào mắt nhau với vẻ đầy thách thức... 2,5 triệu người đang cảm thấy mình thất bại. Không phải đảng Fidesz thua – mà chính họ thua. Thế giới của họ, sự an toàn của họ, niềm tin của họ đã bị giáng một cái tát. Và giờ đây họ đang giận dữ. Hoặc buồn bã. Hoặc sợ hãi.”
“Còn phía bên kia? 3,3 triệu người đang ăn mừng. Nhưng trong lúc ăn mừng, luôn có một sự cám dỗ – loại cám dỗ nguy hiểm nhất: "Đấy thấy chưa, đã bảo mà!".
“Làm ơn đừng viết rằng "cuối cùng bọn họ cũng biến mất". Đừng viết "đáng đời họ". Đừng viết "giờ đến lượt các người phải khóc".
“Vì ở phía bên kia không phải là kẻ thù. Mà là con người. Cũng là những người Hungary như nhau. Là cha mẹ. Là ông bà. Là những người đã tin vào một điều gì đó – và giờ họ phải đối mặt với việc đa số đã chọn điều khác”.
“Bạn có biết cảm giác đó không? Nếu bạn đã từng thuộc về phe thiểu số trong bất cứ chuyện gì – bạn sẽ hiểu”.
“Không quan trọng ai đã bầu cho ai vào ngày 12 tháng 4”.
“Không ai bỏ phiếu để mong điều tồi tệ đến với người khác. Mọi người bỏ phiếu vì họ tin vào một điều gì đó. Vì họ nghĩ rằng điều đó phục vụ tốt nhất cho tổ quốc”.
“Giờ đã có kết quả. Rõ ràng. Mang tính lịch sử. Nhưng kết quả sẽ chẳng giải quyết được gì nếu ngày mai chúng ta vẫn thù ghét nhau như ngày hôm qua”.
“Suốt mười sáu năm, tôi đã nghe người Hungary thù ghét người Hungary. Nghe chuyện trong gia đình không thể bàn về chính trị vì sẽ có ai đó đập bàn đứng dậy. Chứng kiến những tình bạn tan vỡ chỉ vì một bình luận trên Facebook”.
Tôi đọc mà liên tưởng ngay đến người Việt cư xử với nhau từ khi ông Trump bước vào Nhà Trắng. Xã hội Mỹ chia rẽ gay gắt ở khắp nơi, từ nơi làm việc đến bàn nhậu, trong một nhà. Trên sân khấu chính trị thì người của đảng phái này coi người của đảng phái kia như kẻ thù. Tổng thống đương nhiệm thì đổ lỗi mọi điều xấu xa, tệ hại cho các tổng thống tiền nhiệm - điều ít thấy trong văn hóa chính trị Mỹ trước đây!
Tôi đã mất khá nhiều bạn bè khi bỏ phiếu cho Trump. Nhưng khi thấy ông quậy nước Mỹ “tưng bừng”, tôi kịp nhận ra và nhìn lại, rồi phê phán ông, thì lại mất thêm bạn bè nữa!
Năm 1939 khi nước Đức nã súng vào Ba Lan từ phía Tây, mở màn cho Thế Chiến II, thì theo Hiệp ước Molotov-Ribbentrop giữa Hitler và Stalin, Liên Xô đã xua quân đánh chiếm Ba Lan từ phía Đông và thảm sát hơn 22 ngàn sĩ quan Ba Lan tại rừng Katyn. Năm 1941 Hitler bội ước, tấn công Liên Xô, buộc Liên Xô phát động Cuộc chiến Vệ quốc vĩ đại, đánh đuổi Hitler tới tận sào huyệt Berlin. Trên đường tiến về phía Tây, quân Xô Viết đã “giải phóng” Ba Lan, nhưng ngay sau đó Stalin áp đặt ở Ba Lan một nhà nước cộng sản mà người Ba Lan tranh đấu mãi đến năm 1989 mới xóa bỏ được.
Nhưng những ngôi mộ của lính Xô Viết, lính Đức tử trận trong Thế Chiến II trên đất Ba Lan vẫn được người Ba Lan gìn giữ và chăm sóc.
Tôi nhớ lần phỏng vấn Phó chủ tịch Công đoàn Đoàn Kết Ba Lan, ông nói: “Chúng tôi đã xóa bỏ chế độ cộng sản, Hiến pháp Ba Lan cấm các tổ chức cộng sản hoạt động, nhưng chúng tôi vẫn phải sống chung với những người cộng sản cũ. Chúng tôi không thể đưa họ lên Mặt Trăng mà phải sống với họ và cùng họ xây dựng một Ba Lan chung”
Chính vì thế, A. Kwasniewski, cựu Bộ trưởng Thanh niên trong chế độ cộng sản, đã đánh bại Thủ lĩnh huyền thoại của Công Đoàn Đoàn Kết Lech Walesa, đắc cử tổng thống 2 nhiệm kỳ (1995-2005), và chính ông là người đã ký Hiến pháp mới cấm tuyên truyền và hoạt động đối với các tổ chức cộng sản, phát xít.
Hungary và Ba Lan như anh em một nhà, có tình cảm đặc biệt từ ngàn năm. Cả hai dân tộc đều kiêu hãnh và giàu lòng trắc ẩn, có chung một thân phận như nhau qua những thăng trầm của lịch sử. Tuyên bố Ba Lan sẽ là điểm đầu tiên trong tư cách thủ tướng của Peter Magyar đã chứng minh cho mối tơ duyên gắn bó này giữa Warszawa và Budapest.
Nên tôi tin rằng, cũng như người Ba Lan rộng lượng, bao dung, người Hungary sẽ hành xử với nhau tử tế, trên cơ sở tôn trọng người có quan điểm khác mình.
Dù mới 29 tuổi, nhưng Rácz Dávid đã rất đúng khi nói: “Bạn biết điều gì mới thực sự là một cuộc "thay đổi thể chế" không? Không phải là việc ai đó khác ngồi vào chiếc ghế Thủ tướng. Điều đó cũng quan trọng đấy. Nhưng sự thay đổi thực sự là khi chúng ta cuối cùng cũng học được cách không thù ghét những người nghĩ khác mình”.
“Là khi trong bữa tối gia đình, chính trị lại có thể được thảo luận. Khi tình bạn không phụ thuộc vào việc bạn bầu cho ai. Khi trong các bình luận, chúng ta không còn rủa sả nhau nữa. Khi chúng ta cuối cùng cũng hiểu rằng chúng ta là một dân tộc. Không phải hai phe. Không phải hai đất nước Hungary. Mà là Một”.
Hungary sẽ khác và xinh đẹp hơn! Chắc chắn!
LÊ DIỄN ĐỨC 15.04.2026

No comments:
Post a Comment