Đôi chút kỷ niệm với Đinh Gia RũngHồ Phú Bông
13-4-2026
Tiengdan
Đang đọc thời sự trên iPhone thì một tin nhắn chen vào. Bị shock khi chỉ thoáng thấy mấy dòng nên tôi chuyển qua messenger đọc ngay. Text hỏi lại: Có phải Chinh không? (Chinh là con trai anh Rũng) chú bị shock nên phải hỏi cho chắc. Thấy những chấm nhỏ màu xám liên tục nổi lên trên màn hình, phía bên kia đang trả lời…
Anh Rũng đón vợ chồng tôi ở phi trường Houston đâu khoảng hơn mười năm trước và sau đó ít liên lạc tiếp. Phần vì cả hai bị nặng tai mà anh không dùng computer hay ipad.
Khi con trai anh xác nhận thì kỷ niệm trong tù bất chợt trỗi dậy. Tin nhắn như một cơn lốc cuốn phăng đi lớp bụi thời gian. Chuyện tù ngục tưởng đã là quá khứ xa lắc, tưởng đã yên nghỉ dưới nấm mồ có thảm cỏ dày phủ kín bên trên, đã lớp lớp nắng mưa…
Không những chúng tôi chung đội, chung buồng mà còn ăn cơm chung. Mỗi ngày khi ra rừng “công việc chính” phải chia nhau. Người lượm bó củi phải nhỏ, khô và dễ cháy. Người lo kiếm rau cỏ, bất cứ thứ gì có thể ăn được, như rau “tàu bay”; người mót củ sắn, củ khoai; còn “con” thì đủ loại như cào cào, châu chấu, ếch, nhái… dĩ nhiên loại trừ con bù lon, rồi phải dấm dúi chia nhau giấu trong quần áo mới mong thoát được cửa ải kiểm tra ở cổng. Hầm bà lằng các thứ có thể nấu ăn, gọi là “cải thiện”.
Vì thời gian còn lại mỗi chiều sau khi vô trại rất ngắn, nên mỗi người một việc phải ăn khớp để “củi, lửa” nhanh mới kịp trước khi nghe tiếng kẻng nhốt vô chuồng. Thế nhưng, không ít lần “ca cóng” (tiếng công an trại nói về việc tù nấu ăn) là dùng lon sữa Guigoz, ca, chén, thau bằng nhuôm… cột quai treo lên để nấu, chưa kịp sôi đã phải đem vô phòng. “Bếp” thì phải dọn dẹp, phi tang rất nhanh. Khi có quà thăm nuôi như ruốc, khô, chà bông, bột, đường… càng lỉnh kỉnh hơn nữa nhưng “bữa tiệc” đêm đó thì khá thịnh soạn. Chia thêm cho bè bạn cục kẹo, chút đường…
Chuyện nấu “cải thiện” thì anh Rũng tay chân khá vụng về nên thường bị sai vặt. Bù lại, giấu đồ đem vô cổng trại thì anh ít khi bị lộ. Nhưng anh có hai điều rất đặc biệt. Đó là tình bạn và “chiếu phim”.
Về tình bạn, đã là bạn thì anh không bao giờ so đo, tính toán. Hết mình vì bạn, bất kể bạn làm gì. Anh quên cả bản thân vì bạn nếu không muốn nói là “quên cả gia đình” vì bạn.
Thời tiết miền Bắc vào mùa Đông rất lạnh. Tù thì đói và rách bươm nên cái lạnh thấm vào xương tủy. Đói và lạnh như thế tự nó nói lên tính phi pháp và bất nhân của chế độ đối với bên “gãy súng”. Biết hoàn cảnh bi đát, gia đình phải rất khó khăn mới có thể gửi được áo ấm cho anh, hai lần như thế, nhưng khi bạn anh cần, anh cởi trao ngay, dù không phải cho chính bạn anh mặc mà chỉ để người đó dùng vào việc cần thiết khác.
Về chuyện “chiếu phim”, anh Rũng “chiếu” khá hay, có một thời gian gần như hàng đêm.
Buổi tối sau khi phải “ngồi đồng” rút ưu khuyết điểm trong ngày là đến giờ “chiếu phim”. Được anh em vây quanh. Nhóm điếu đóm thì ngồi sát bên. Điếu là điếu cày, đóm là que dùng để châm lửa. Khi nghỉ xả hơi anh nhận được tí đường hay cục kẹo để lấy sức, uống chút nước, hút thuốc lào “giải lao”. Nhờ thế đôi khi anh em cũng tạm quên được phần nào cơn đói cồn cào.
Truyện “phim” thì nhiều tập, thuộc loại “ăn khách”. Từ Đông Châu Liệt Quốc, Thủy Hử đến Tam Quốc Chí… nhưng nhiều nhất là truyện của Kim Dung.
Hình ảnh Kiều Phong ôm người yêu là A Tỷ chết trên tay, trơ người giữa trời bão tuyết; Quách Tỉnh “trâu nước” ngơ ngác được một Hoàng Dung xinh đẹp giả trai, thông minh, yêu thương và trêu chọc; Đoàn Dự với lăng ba vi bộ say đắm tìm Tiểu Long Nữ tuyệt sắc đang trần trụi luyện bí kíp võ công dưới hang động; Hồng Thất Công tỉ đấu với Tây độc Âu Dương Phong trên đỉnh Hoa Sơn, cực thiện đấu với cực ác để rồi cùng về hư vô…
Không ai có thể nhớ được vô số chi tiết cũng như diễn biến trong từng truyện nên anh Rũng cũng phịa thêm rất nhiều mà vẫn hấp dẫn. Vì thế “rạp chiếu” của anh còn có thêm khách đặc biệt. Đó là đám vệ binh đi kiểm tra đêm bên ngoài. Họ lẳng lặng áp tai vào khe cửa lắng nghe dù vẫn tưởng tù không hay biết…
Đinh Gia Rũng ơi, anh đã bỏ cuộc chơi sớm hơn tụi tôi để về một nơi mọi người sẽ về. Ở nơi đó anh được bình an, rong chơi vĩnh cửu. Nếu cũng có gì đó để đọc thì nhớ kỹ để khi gặp lại “chiếu phim” tiếp được không?
Chia tay và rất mong gia đình anh được an ủi ít nhiều khi biết anh được nhiều người quý mến.
Hẹn nhau nơi cõi vĩnh hằng.
Đôi chút kỷ niệm với Đinh Gia Rũng
Hồ Phú Bông
13-4-2026
Đang đọc thời sự trên iPhone thì một tin nhắn chen vào. Bị shock khi chỉ thoáng thấy mấy dòng nên tôi chuyển qua messenger đọc ngay. Text hỏi lại: Có phải Chinh không? (Chinh là con trai anh Rũng) chú bị shock nên phải hỏi cho chắc. Thấy những chấm nhỏ màu xám liên tục nổi lên trên màn hình, phía bên kia đang trả lời…
Anh Rũng đón vợ chồng tôi ở phi trường Houston đâu khoảng hơn mười năm trước và sau đó ít liên lạc tiếp. Phần vì cả hai bị nặng tai mà anh không dùng computer hay ipad.
Khi con trai anh xác nhận thì kỷ niệm trong tù bất chợt trỗi dậy. Tin nhắn như một cơn lốc cuốn phăng đi lớp bụi thời gian. Chuyện tù ngục tưởng đã là quá khứ xa lắc, tưởng đã yên nghỉ dưới nấm mồ có thảm cỏ dày phủ kín bên trên, đã lớp lớp nắng mưa…
Không những chúng tôi chung đội, chung buồng mà còn ăn cơm chung. Mỗi ngày khi ra rừng “công việc chính” phải chia nhau. Người lượm bó củi phải nhỏ, khô và dễ cháy. Người lo kiếm rau cỏ, bất cứ thứ gì có thể ăn được, như rau “tàu bay”; người mót củ sắn, củ khoai; còn “con” thì đủ loại như cào cào, châu chấu, ếch, nhái… dĩ nhiên loại trừ con bù lon, rồi phải dấm dúi chia nhau giấu trong quần áo mới mong thoát được cửa ải kiểm tra ở cổng. Hầm bà lằng các thứ có thể nấu ăn, gọi là “cải thiện”.
Vì thời gian còn lại mỗi chiều sau khi vô trại rất ngắn, nên mỗi người một việc phải ăn khớp để “củi, lửa” nhanh mới kịp trước khi nghe tiếng kẻng nhốt vô chuồng. Thế nhưng, không ít lần “ca cóng” (tiếng công an trại nói về việc tù nấu ăn) là dùng lon sữa Guigoz, ca, chén, thau bằng nhuôm… cột quai treo lên để nấu, chưa kịp sôi đã phải đem vô phòng. “Bếp” thì phải dọn dẹp, phi tang rất nhanh. Khi có quà thăm nuôi như ruốc, khô, chà bông, bột, đường… càng lỉnh kỉnh hơn nữa nhưng “bữa tiệc” đêm đó thì khá thịnh soạn. Chia thêm cho bè bạn cục kẹo, chút đường…
Chuyện nấu “cải thiện” thì anh Rũng tay chân khá vụng về nên thường bị sai vặt. Bù lại, giấu đồ đem vô cổng trại thì anh ít khi bị lộ. Nhưng anh có hai điều rất đặc biệt. Đó là tình bạn và “chiếu phim”.
Về tình bạn, đã là bạn thì anh không bao giờ so đo, tính toán. Hết mình vì bạn, bất kể bạn làm gì. Anh quên cả bản thân vì bạn nếu không muốn nói là “quên cả gia đình” vì bạn.
Thời tiết miền Bắc vào mùa Đông rất lạnh. Tù thì đói và rách bươm nên cái lạnh thấm vào xương tủy. Đói và lạnh như thế tự nó nói lên tính phi pháp và bất nhân của chế độ đối với bên “gãy súng”. Biết hoàn cảnh bi đát, gia đình phải rất khó khăn mới có thể gửi được áo ấm cho anh, hai lần như thế, nhưng khi bạn anh cần, anh cởi trao ngay, dù không phải cho chính bạn anh mặc mà chỉ để người đó dùng vào việc cần thiết khác.
Về chuyện “chiếu phim”, anh Rũng “chiếu” khá hay, có một thời gian gần như hàng đêm.
Buổi tối sau khi phải “ngồi đồng” rút ưu khuyết điểm trong ngày là đến giờ “chiếu phim”. Được anh em vây quanh. Nhóm điếu đóm thì ngồi sát bên. Điếu là điếu cày, đóm là que dùng để châm lửa. Khi nghỉ xả hơi anh nhận được tí đường hay cục kẹo để lấy sức, uống chút nước, hút thuốc lào “giải lao”. Nhờ thế đôi khi anh em cũng tạm quên được phần nào cơn đói cồn cào.
Truyện “phim” thì nhiều tập, thuộc loại “ăn khách”. Từ Đông Châu Liệt Quốc, Thủy Hử đến Tam Quốc Chí… nhưng nhiều nhất là truyện của Kim Dung.
Hình ảnh Kiều Phong ôm người yêu là A Tỷ chết trên tay, trơ người giữa trời bão tuyết; Quách Tỉnh “trâu nước” ngơ ngác được một Hoàng Dung xinh đẹp giả trai, thông minh, yêu thương và trêu chọc; Đoàn Dự với lăng ba vi bộ say đắm tìm Tiểu Long Nữ tuyệt sắc đang trần trụi luyện bí kíp võ công dưới hang động; Hồng Thất Công tỉ đấu với Tây độc Âu Dương Phong trên đỉnh Hoa Sơn, cực thiện đấu với cực ác để rồi cùng về hư vô…
Không ai có thể nhớ được vô số chi tiết cũng như diễn biến trong từng truyện nên anh Rũng cũng phịa thêm rất nhiều mà vẫn hấp dẫn. Vì thế “rạp chiếu” của anh còn có thêm khách đặc biệt. Đó là đám vệ binh đi kiểm tra đêm bên ngoài. Họ lẳng lặng áp tai vào khe cửa lắng nghe dù vẫn tưởng tù không hay biết…
Đinh Gia Rũng ơi, anh đã bỏ cuộc chơi sớm hơn tụi tôi để về một nơi mọi người sẽ về. Ở nơi đó anh được bình an, rong chơi vĩnh cửu. Nếu cũng có gì đó để đọc thì nhớ kỹ để khi gặp lại “chiếu phim” tiếp được không?
Chia tay và rất mong gia đình anh được an ủi ít nhiều khi biết anh được nhiều người quý mến.
Hẹn nhau nơi cõi vĩnh hằng.
______
______
Tác giả Hồ Phú Bông cho biết, ông Đinh Gia Rũng là cựu SVSQ khóa 21 trường Võ bị Đà Lạt. Ông còn có biệt danh là Lệnh Hồ Xung.
No comments:
Post a Comment