Quyết định đầu tiênMai Phan Lợi
9-4-2026
Tiengdan
LGT: Đã qua mấy đời Chủ tịch nước, nhưng vụ án Hồ Duy Hải vẫn không được giải quyết. Mới đây, em gái Hồ Duy Hải đã đăng vài lời trên Facebook và gửi tới tân Chủ tịch nước Tô Lâm với hy vọng “Một quyết định dũng cảm khi nhìn lại quá khứ, minh oan cho người vô tội sẽ thắp sáng niềm tin trong dân hơn gấp bội”. Không biết lần này ông Tô Lâm có “dũng cảm” như kỳ vọng hay không?
Ngày 7/4/2026, trong những giờ phút đầu nhiệm kỳ mới, chiếc bút trên tay vị tân Chủ tịch nước đã đặt xuống một văn bản mang sức nặng của hàng ngàn số phận: Quyết định số 457/QĐ-CTN về đặc xá năm 2026.
Đây là một “Quyết định đầu tiên” đầy biểu tượng. Dù trước đó chỉ một năm, vào dịp kỷ niệm A50 và A80 (50 năm Thống nhất và 80 năm Quốc khánh), Nhà nước đã thực hiện hai đợt khoan hồng lớn chưa từng có với hơn 2,2 vạn người được trở về, nhưng thông điệp từ ngày làm việc đầu tiên này vẫn khiến dư luận không khỏi xốn xao.
Nó khẳng định rằng, trong dòng chảy của quyền lực pháp lý, mạch ngầm của sự khoan dung, tính nhân văn chưa bao giờ ngừng chảy.
Tuy nhiên, đằng sau những con số là những câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Sự xuất hiện trở lại của những gương mặt từng một thời “lẫy lừng” như Đinh La Thăng hay Trịnh Văn Quyết đã tạo nên một làn sóng dư luận trái chiều, dường như sự khoan dung ở nhiệm kỳ trước là có chọn lọc?
Bởi, khi những ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào các “đại án”, chúng ta chợt nhận ra những góc khuất thâm u nơi các trại giam xa xôi. Ở đó, có những tử tù mà thân nhân cũng như luật sư miệt mài gửi đơn, có những người tù được gọi là “mồ côi”.
Họ không có những cơ quan đoàn thể đứng ra kêu gọi, không có những “người vợ tào khang” ngược xuôi chạy vạy khắp nơi, và cũng không có một tiếng nói nào đủ trọng lượng để kiến nghị hay đề xuất lên cấp cao.
Những người tù ấy, phạm tội vì nhiều lý do, vì sự thiếu hiểu biết hay một phút lầm lỡ của số phận, vẫn đang thầm lặng đếm từng ngày trong sự quên lãng của gia đình và xã hội.
Quyền đặc xá là “đặc quyền” của nguyên thủ, nhưng để sự khoan hồng thực sự có độ phủ rộng rãi, nó cần phải chạm tới cả những phận người “không ai nhớ mặt đặt tên”.
Công bằng xã hội không chỉ nằm ở việc người giàu có thể dùng tiền để khắc phục hậu quả, hay người có công được xét diện đặc biệt, mà còn ở việc Nhà nước không bỏ lại phía sau những người đã thực sự hối lỗi nhưng lại thiếu đi một “điểm tựa” để được nhìn thấy.
Quyết định đặc xá đầu tiên của năm 2026 là một khởi đầu ấm áp. Nhưng để hơi ấm ấy không chỉ dừng lại ở các phòng hồ sơ của những người nổi tiếng, pháp luật cần sự tinh tường để nhìn thấu những góc khuất, để lòng nhân đạo không bị nhầm lẫn với sự ưu ái, và để mỗi lần đặc xá là một lần niềm tin vào lẽ công bằng được thắp sáng trong lòng mọi người dân…
No comments:
Post a Comment