Khi giấy phép hóa ‘lệnh bài’ cưỡng đoạtMai Phan Lợi
4-4-2026
Tiengdan
Không hẹn mà gặp, tin tức thời sự những ngày gần đây liên tục “gọi tên” các lãnh đạo cấp cao của những cục, vụ thuộc các bộ ngành then chốt.
Từ cựu Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đến lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), rồi các vụ việc liên quan thẩm định môi trường tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư không khỏi bàng hoàng trước một kịch bản “nhân bản” đến mức khó tin: Giấy phép nhà nước bị biến thành lưỡi dao vô hình, chĩa thẳng vào túi tiền doanh nghiệp.
Những “mắt xích” mục nát theo thời gian
Tiêu điểm nóng nhất hiện là trường hợp ông Nguyễn Bá Hoan – cựu Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (giai đoạn 2020 – 2025). Ông bị bắt tạm giam từ tháng 6/2025 và đến đầu tháng 4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03 – Bộ Công an) vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.
Theo đó, ông Hoan chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước tự “đẻ” ra các văn bản hành chính không có trong luật, biến thủ tục cấp, gia hạn giấy phép đưa lao động đi nước ngoài thành rào cản vô hình. Doanh nghiệp muốn hồ sơ “thoát” phải chi “bôi trơn” hàng chục tỷ đồng. Riêng ông Hoan bị cáo buộc hưởng lợi khoảng 5,7 tỷ đồng.
Trước đó, dư luận rúng động với vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm do ông Nguyễn Thanh Phong – cựu Cục trưởng (nhiệm kỳ 2018 – 2024) và bà Trần Việt Nga – cựu Cục phó – cùng nhiều lãnh đạo, chuyên viên tham gia. Vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND Hà Nội từ ngày 5/1/2026, với tổng số tiền hối lộ lên đến hơn 107 tỷ đồng.
Mỗi bộ hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đều có “giá sàn” ngầm: Từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Hồ sơ bị “treo” vô thời hạn, bị yêu cầu sửa chữa lặt vặt chỉ vì một dấu phẩy hay một dòng chữ nhỏ. Doanh nghiệp muốn nhanh thì phải chi, muốn đúng hạn cũng phải chi. Ông Phong bị tuyên án 20 năm tù với vai trò chủ mưu, cá nhân hưởng lợi gần 44 tỷ đồng.
Còn mới đây, câu chuyện tại Cục Môi trường (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) lại mang màu sắc bao che và “ép” doanh nghiệp mới được C05 hé mở. Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) – một thủ tục bắt buộc trước khi dự án khởi công – bị biến thành công cụ để các cán bộ “gợi ý” doanh nghiệp phải thuê đơn vị tư vấn “sân sau” hoặc chi tiền trực tiếp để “bỏ qua” sai phạm xả thải, ô nhiễm. Những hồ sơ rõ ràng vi phạm lại được “xử nhanh”, trong khi doanh nghiệp chân chính phải chờ đợi trong vô vọng.
Khác lĩnh vực, nhưng “giống nhau kỳ lạ” về thủ đoạn
Mỗi ngành có đặc thù riêng: Lao động quản lý con người, y tế quản lý sức khỏe cộng đồng, môi trường quản lý sinh thái quốc gia. Thế nhưng, khi bước vào con đường sai phạm, họ lại gặp nhau ở một điểm chung đen tối: Biến quyền lực nhà nước thành món hàng kinh doanh ngay trên bàn giấy công quyền.
Rõ nhất là thủ đoạn “hợp pháp hóa” sự gây khó dễ. Họ không từ chối thẳng thừng khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp – cách ấy quá lộ liễu. Thay vào đó, họ dùng chính chuyên môn của mình làm vũ khí tinh vi: Trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại, bắt lỗi chính tả vô lý, yêu cầu giải trình những điều hiển nhiên như “tại sao lại dùng font chữ này?”.
Những yêu cầu nhỏ bé ấy tích tụ thành bức tường vô hình, mài mòn kiên nhẫn của doanh nghiệp đến mức kiệt quệ. Chỉ khi “hiểu ý”, doanh nghiệp mới thấy hồ sơ đột nhiên “chạy” như suôn sẻ.
Chiến thuật bào mòn tiền bạc và niềm tin đó, họ không chỉ lấy tiền, họ lấy luôn thời gian – thứ tài sản quý giá nhất của kinh doanh. Chậm một tháng cấp phép, doanh nghiệp có thể mất hợp đồng triệu đô, mất cơ hội thị trường, thậm chí phá sản.
Niềm tin bị bào mòn đến cạn kiệt. Nhà đầu tư chân chính dần rút lui, nhường chỗ cho những doanh nghiệp “thân hữu” chuyên chạy chọt, tạo nên một môi trường kinh doanh ngột ngạt, độc hại như khu rừng bị nhiễm độc.
Thế nhưng khi ra toà, kịch bản bào chữa của các bị cáo gần như sao chép y nguyên: “Tôi không đòi hỏi, doanh nghiệp tự nguyện mang đến”; “Tôi nghĩ đó là quà cảm ơn vì đã tận tình giúp đỡ”; “Chỉ là quà lễ, Tết theo truyền thống”.
Những lời lẽ ấy nghe thật trơ trẽn giữa ánh sáng công lý. Làm sao gọi là “tự nguyện” khi doanh nghiệp đứng trước nguy cơ tan vỡ nếu không chi? Làm sao gọi là “quà cảm ơn” khi con số lên đến hàng tỷ đồng – tương đương cả gia tài một đời người lao động vất vả?
Sự giống nhau kỳ lạ này không phải ngẫu nhiên. Nó phơi bày những kẽ hở chết người trong cơ chế kiểm soát quyền lực tại các cơ quan quản lý chuyên ngành. Khi “giấy phép” vẫn còn mang nặng tư duy “xin – cho”, thiếu minh bạch và giám sát chặt chẽ, thì những kịch bản “bôi trơn” sẽ còn lặp lại, chỉ thay đổi tên người và cái tên cục vụ.
Cái giá phải trả không chỉ là những bản án tù dành cho các cựu lãnh đạo. Đó là sự thụt lùi thầm lặng của cả nền kinh tế, khi niềm tin của nhà đầu tư chân chính – thứ vốn quý nhất – bị đánh cắp và tan vỡ từng ngày.
No comments:
Post a Comment