Friday, April 3, 2026

VNTB – Đừng đánh tráo khái niệm
Thuỳ Linh
04.04.2026 3:46
VNThoibao



























(VNTB) – Sức mạnh vô giá của nghĩa đồng bào sẽ còn
 nhân lên gấp bội nếu được đặt trong một môi trường sống
 an toàn cùng  những kiến thức khoa học.

 (VNTB) – Sức mạnh vô giá của nghĩa đồng bào sẽ còn nhân lên gấp bội nếu được đặt trong một môi trường sống an toàn cùng  những kiến thức khoa học.

Ngày 31.3.2026, trên trang Việt Nam Thời Báo (VNTB) có đăng tải bài viết với tựa đề “Sự vinh danh anh hùng đầy chua chát” xoay quanh câu chuyện đám cháy ngày 24.3.2026 tại Lĩnh Nam, Hà Nội.

Ngày 1.4.2026, trên trang facebook “từ Đại Ngàn đến Biển Xanh” có chụp lại màn hình bài viết đăng tải trên Facebook của VNTB và cho rằng đây là luận điệu xuyên tạc nghĩa đồng bào.

Điều đó có thật sự đúng?

Thứ nhất, trên bài viết được đăng tải tại VNTB, không tìm thấy phần nào là bôi nhọ nghĩa cử cao đẹp cứu người, cũng như nghĩa đồng bào. Ở đây, tác giả chỉ đơn thuần đặt dấu chấm hỏi về tính đi đôi giữa lòng tốt và những kỹ năng khi cần thiết. “Lòng tốt không ai phủ nhận, nhưng lòng tốt không kèm kỹ năng khác nào tự sát?”

Nếu cơ quan chức năng đến chậm, sau “khoảng thời gian vàng” trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thì mối nguy lớn sẽ không chỉ là ngọn lửa mà còn là khói và khí độc. Vậy “khoảng thời gian vàng” là bao nhiêu phút? Theo các trang về cứu hỏa, cứu hộ thì trong các vụ hỏa hoạn, “thời gian vàng” để cứu người là 5 – 7 phút kể từ khi vụ cháy bắt đầu (là “thời gian vàng” để cứu người lúc ban đầu, chứ không phải để khống chế toàn bộ vụ cháy). Và trong vụ việc này, theo báo Tiền Phong, lực lượng chữa cháy được điều động ngay sau tin báo và tiếp cận hiện trường sau khoảng 8 phút.

Thứ hai, trong bài viết này, đã đặt ra những câu hỏi về xây dựng. Dù tầng phát hoả không bị quây kín nhưng bi kịch suýt xảy ra khi lối thoát duy nhất của 7 người là tầng thượng của ngôi nhà này, lại trở thành một cái bẫy kín kẽ với mái tôn và rào chắn. Những “người hùng” đã phải dùng sức để phá dỡ lớp mái tôn mới đưa được nạn nhân ra ngoài.

Và cũng chính vì điều này, không thể không truy xét đến trách nhiệm của quy hoạch. Quây kín tầng thượng có khi không nhằm chống một tên trộm ảo tưởng nào đó leo từ mái nhà mà chỉ đơn thuần là để… ngăn mưa hắt hay giữ cho quần áo khỏi bay. Tuy nhiên, điều đó cũng là điểm nghẽn mỗi khi có sự cố xảy ra. Lỗi không chỉ ở người dân tự ý “nhốt mình” để mưu sinh hay chống trộm, mà lỗi lớn hơn nằm ở sự im lặng kéo dài của các cơ quan quản lý. Một quy hoạch đô thị văn minh không chỉ nằm ở những con đường rộng mở phía ngoài, mà phải nằm ở sự an toàn trong từng ngõ nhỏ.

Từ vấn đề đó, nhìn rộng ra về những rào cản khách quan. Sự chậm trễ (nếu có) của lực lượng chuyên nghiệp có thể không nằm ở năng lực tác chiến mà còn bị bủa vây bởi bài toán nan giải về hạ tầng đô thị. Đó là những con ngõ nhỏ hẹp không được quy hoạch lối đi cho xe cứu hoả, là những khối nhà cao tầng mọc lên với tầng thượng bị bịt kín bởi mái tôn hay lưới sắt kiên cố.

Để lòng tốt của những người hàng xóm không phải đối đầu tuyệt vọng với những thanh sắt kiên cố, đã đến lúc an toàn thoát hiểm phải được đặt lên trên những mét vuông cơi nới hay những thiết kế bít bùng.

Khi lòng dũng cảm đối mặt với sự an toàn

Giữa một thời đại mà sự vô cảm đôi khi lấn át tình người thì hành động dũng cảm cứu người tại Lĩnh Nam là một điều rất đáng trân quý và tôn vinh. Không thể phủ nhận bài viết được đăng tải trên VNTB ít nhiều cũng có phần cảm tính, “chính trị hoá” một hành động cứu người. Tuy nhiên, nó cũng giống như một gáo nước lạnh nhằm đem đến sự tỉnh táo hơn. 

Giúp người là tốt, là hành động đáng tôn vinh, là nghĩa cử cao đẹp của hai tiếng “đồng bào”, thế nhưng, lòng tốt không phải là “bộ giáp” trong biển lửa. Trong các vụ cháy, khói độc là kẻ giết người thầm lặng nhất. Việc lao vào khi chưa có thiết bị bảo hộ hoặc kỹ năng thoát hiểm có thể biến người cứu hộ thành nạn nhân thứ hai. Chính vì thế, mới phải cần đến những lực lượng chức năng chuyên trách, được đào tạo bài bản là Phòng cháy, chữa cháy.

Tôn vinh, khen thưởng những hành động cao đẹp là điều cần thiết, nhưng hướng dẫn cộng đồng cách giúp người một cách khoa học và an toàn mới là cách để bảo vệ giá trị đó.

Đúng là không chuyên vô chỗ nguy hiểm sẽ có thể thành một nạn nhân khác cần phải cứu nhưng nhìn biển lửa càng lúc càng lớn mà cơ quan chức năng chưa tới thì ít nhiều cũng lo chứ. Không biết chỗ khác thế nào nhưng chỗ tôi học lâu lâu có những khoá huấn luyện về tình huống cháy. Khi có đám cháy xảy ra phải như thế nào, phải hành động ra sao. Chính vì thế tôi nghĩ nên có những khuyến cáo nhiều hơn nữa về phòng cháy”, một cư dân ở TP.HCM giấu tên chia sẻ.

Có thể thấy, việc yêu cầu lòng tốt phải đi đôi với sự an toàn hay việc chỉ ra những khiếm khuyết trong kỹ năng thoát hiểm và hạ tầng đô thị, hoàn toàn không hề phủ nhận hay bôi nhọ “nghĩa đồng bào”. Sự đánh tráo nằm ở chỗ: thay vì cùng nhau thảo luận về các giải pháp cứu hộ khoa học để giảm thiểu thương vong, người ta lại vội vã “chính trị hóa” những góp ý mang tính xây dựng, biến chúng thành “luận điệu xuyên tạc” hay “chống phá”. Đừng lấy truyền thống dân tộc làm tấm khiên để che đậy cho những lỗ hổng quản lý, bởi khi lòng tốt bị tước đi vũ khí là kỹ năng và sự tỉnh táo, nó sẽ trở nên đơn độc và dễ tổn thương trước biển lửa hung tàn.

Sau cùng, việc vinh danh những “người hùng” tại Lĩnh Nam không hề mâu thuẫn với việc tỉnh táo nhìn nhận lại những lỗ hổng của hạ tầng và kỹ năng sinh tồn. Nghĩa đồng bào là sức mạnh vô giá của dân tộc, nhưng sức mạnh đó sẽ còn nhân lên gấp bội nếu được đặt trong một môi trường sống an toàn và được trang bị những kiến thức khoa học.


No comments:

Post a Comment