VNTB – Trường ca ba mươi tháng tưVinh Sơn Liêm Lý
30.04.2026 5:34
VNThoibao
Ba mươi tháng Tư trời đỏ sắc,
Một chiều lịch sử gãy đôi ngang.
Thành phố bỗng dưng chìm tĩnh lặng,
Người nghe tim vỡ giữa hoang mang.
Nhà nhỏ bên đường vừa khép cửa,
Cha nhìn con ngủ, mắt chưa yên.
Mẹ gom kỷ vật trong im lặng,
Như giữ linh hồn trước đảo điên.
Anh lính quay về không chiến thắng,
Chỉ còn thân xác với hồn đau.
Quân phục vứt bỏ vùi quá khứ,
Danh dự rơi theo buổi đổ máu .
Lệnh “ cải tạo “ đảng lừa bịp dân ,
“Đi học vài ngày” — mấy ai tin.
Cổng trại khép rồi đời khép lại,
Tháng năm nuốt trọn một niềm tin.
Rừng sâu không tiếng người thân gọi,
Chỉ có côn trùng với gió đêm.
Đói lạnh bào mòn từng thớ thịt,
Hy vọng hao dần tựa ánh đèn.
Cha gục giữa rừng không tiếng trối,
Một đời khép lại giữa hư vô.
Không bia, không mộ, không người biết,
Chỉ đất âm thầm giữ nấm mồ.
Mẹ đứng đầu ngõ chờ tin vắng,
Mỗi buổi hoàng hôn lại ngóng chờ.
Tên cha khẽ gọi trong hơi thở,
Như gọi hồn xa lạc bến bờ.
Con lớn lên trong thời biến động,
Hỏi cha — chỉ nhận một im lìm.
Tuổi thơ thiếu vắng hình bóng ấy,
Như trời thiếu nắng giữa mùa chim.
Đuổi dân chiếm nhà đi thật xa ,
Rừng núi hoang vu dựng mái nghèo.
Đất mới không quen, người lạc lõng,
Cuộc đời treo giữa gió cheo leo.
Cơm độn khoai sắn qua ngày tháng,
Sốt rét hành thân giữa gió rừng.
Giấc mộng đô thành giờ xa khuất,
Chỉ còn tiếng thở giữa mênh mông.
Mẹ gánh cả đời trên đôi vai mỏi,
Nuôi con qua những tháng năm dài.
Nước mắt không rơi — vì đã cạn,
Chỉ còn nghị lực đứng cùng ai.
Con học cuộc đời từ thiếu thốn,
Chữ nghĩa nhạt nhòa giữa đói ăn.
Nhưng trong đôi mắt còn tia sáng,
Một chút niềm tin chưa vỡ tan.
Sách cũ thành tro trong gió cuốn,
Tên xưa bị xóa khỏi trang đời.
Lịch sử viết lại toàn gian dối,
Sự thật chìm sâu dưới lớp bùn .
Nhà Thờ im lìm không tiếng chuông,
Người cầu nguyện lặng giữa đêm trường .
Niềm tin như lửa trong tro lạnh,
Âm ỉ cháy hoài giữa gió sương.
Vị linh mục già trong ngục tối,
Vẫn đọc lời kinh giữa xích xiềng.
Thân xác hao mòn theo năm tháng,
Nhưng hồn không khuất trước oan khiên.
“Đừng sợ,” cha nói cùng người trẻ,
“Chân lý không bao giờ ngủ yên.”
Một câu để lại như di chúc,
Soi lối nhân tâm giữa đảo điên.
Một đêm trăng nhạt bên bờ vắng,
Mẹ dắt con theo chuyến vượt đời.
Bỏ lại quê hương trong nước mắt,
Mang theo ký ức chẳng rời rơi.
Biển đen dậy sóng vùi hy vọng,
Thuyền mỏng mong manh trước bão gào.
Sinh tử chỉ trong gang tấc ngắn,
Người ôm nhau chặt giữa lao đao.
Có kẻ rơi vào lòng biển lạnh,
Có người biến mất giữa đêm sâu.
Tên tuổi tan theo cùng sóng nước,
Chỉ còn thương nhớ mãi về sau.
Người đến phương xa mang kiếp mới,
Hai bàn tay trắng dựng tương lai.
Ngôn ngữ lạ lùng như bức tường,
Nhưng ý chí còn — chẳng gục ai.
Đứa trẻ năm xưa giờ khôn lớn,
Viết lại đời mình giữa xứ người.
Giữ tiếng mẹ cha trong huyết quản,
Như giữ quê nhà giữa biển khơi.
Câu chuyện cha xưa không mộ chí,
Được kể lại hoài qua tháng năm.
Không để thời gian vùi lấp mất,
Một phần lịch sử của lương tâm.
Không phải để nuôi thêm oán hận,
Mà để hiểu đau của kiếp người.
Khi quyền lực vượt trên nhân phẩm,
Thì bi kịch sẽ lại sinh sôi.
Ba mươi tháng Tư — còn nhắc mãi,
Không chỉ là ngày của chia ly.
Mà là bài học về tự do,
Được trả bằng máu — của bao người.
Thu Ly Hương ( 51 Mất Nước 1975-2026)
No comments:
Post a Comment