Cúng tổNguyễn Thông
28-4-2026
Tiengdan
Chủ nhật 26.4.26 theo lịch âm là ngày giỗ tổ Hùng Vương, mùng 10 tháng 3, còn gọi quốc giỗ, ở xứ ta. Dân chúng được nghỉ lễ, nhang khói khắp mọi miền, vui lắm. Cúng nhưng vui hơn tết.
Thực thà mà nói, tôi cũng không mặn mà với lễ giỗ này, chỉ trừ việc được nghỉ làm mà vẫn có lương. Nhưng mình đã nghỉ hẳn rồi, ngày nào cũng “lễ”, thừa thời gian, chỉ thiếu tiền.
Không thích ngày này bởi đối tượng được giỗ (vua Hùng) không có thật, chỉ là nhân vật hư cấu, truyền thuyết, phi lý (điều này mà làm rõ phải dày bằng cuốn sách “Nỗi buồn chiến tranh”).
Mình luôn kính tổ tiên, tiền nhân có đức có tài, các cụ, ông bà, cha mẹ – những con người thật, còn vui theo số đông hướng về hư ảo tưởng tượng (người đẻ trăm trứng chẳng hạn), mình không thích, nhưng cũng không phản đối. Chuyện tâm linh, nên tôn trọng mọi góc nhìn, suy nghĩ, quan niệm.
Nhân “event” giỗ tổ quốc lễ, mình có ý kiến thế này: Với người đã khuất, kể cả danh nhân lẫn người thường, việc tổ chức giỗ chạp là đúng tập tục phương Đông (chứ phần đông phương Tây họ chả giỗ chạp gì, có sao đâu), hơi nghiêng về truyền thống, tục lệ, đạo đức, tâm linh, kiểu “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”.
Kỷ niệm, tưởng nhớ ngày mất của ai đó là hợp lý hợp tình bởi người ấy sống trên đời có những công lao đóng góp này nọ. Nhưng rầm rộ kỷ niệm ngày sinh thì quả thật rất không nên bởi bày vẽ, tốn kém. Đứa trẻ, dù sau này là vĩ nhân, kể cả vĩ nhân tỉnh lẻ, khi được sinh ra khóc oa oa oe oe, đã làm gì cho đời mà phải kỷ niệm, tưởng nhớ.
Xứ này rất hình thức, cứ ông to bà lớn là được tổ chức kỷ niệm cả ngày sinh lẫn ngày mất, xây nhà tưởng niệm này, lập khu di tích nọ. Dù năm chẵn năm lẻ cũng thế thôi. Nói thật, còn vẽ vời hơn cả chế độ phong kiến.
Nếu kỷ niệm ngày sinh, có lẽ chỉ nên với những người vào bậc thánh của nhân loại, là Đức Phật (Phật đản) và Đức Chúa Jesus-Giê Su (Giáng sinh), chấm hết. Còn tổ chức sinh nhật thì thoải mái bởi chỉ làm cho người sống, cũng là cái cớ hợp lý để ăn uống vui chơi.
No comments:
Post a Comment