Wednesday, April 29, 2026

Chuyện khuya: Sự xu thời lý thuyết của người Việt
Nguyễn Quốc Tấn Trung
29-4-2026
Tiengdan

Cách đây khoảng hai năm, sau khi TBT Nguyễn Phú Trọng mất và TBT Tô Lâm lên thay, một người bạn phóng viên mình có tình cờ quen biết trên mạng xã hội đăng bài chúc mừng ông Tô Lâm. Trong bài viết này, bạn gọi luôn ông Tô Lâm là “Bác”, viết hoa.

Mình có thể hiểu được vì sao gọi TBT Trọng là “Bác”. Độ tuổi ông rất cao; ông vừa mới hoàn thành một nghị trình chính trị có thể nói là ấn tượng trong bối cảnh (dù thành công thật sự thì chúng ta cũng đang nhìn thấy); ông cũng để lại vài di sản lý thuyết quan trọng mà giới nghiên cứu nước ngoài lẫn Việt Nam phải tốn mực tốn giấy (như “Ngoại giao cây tre” chẳng hạn).

Nhưng TBT Tô Lâm thì chỉ vừa nắm quyền. Tôn trọng ông thì có thể thêm chức danh vào trước tên, chứ gọi cả bằng “Bác” thì thể hiện rõ một thái độ siểm nịnh chính trị mà mình trước giờ rất nghi ngờ.

‘Đạo bất đồng bất tương di mưu’, mình đành unfollow bạn để đỡ phải tranh cãi sau này.

***

Tuy nhiên, đây có lẽ không phải là một hiện tượng cá biệt.

Hai năm kể từ khi TBT Trọng qua đời, sự dày đặc của các nghiên cứu về “ngoại giao cây tre” trong bối cảnh văn liệu Việt Nam cũng biến mất. Không còn ai nói về nó, phân tích về nó, hay tán dương nó như cách họ làm lúc ông còn sống.

Điều này thật ra không quá bất ngờ. Những người từng treo cờ rủ trên avatar, chia buồn suốt ba bốn ngày liền, hay thậm chí chửi bới những người “không chia buồn” và “đăng ảnh ăn chơi” trong lễ tang… một năm sau, cũng quên luôn giỗ đầu của ông.

Nhìn rộng ra một chút, các nghiên cứu, lý thuyết, nền tảng học thuật từng được xem là kim chỉ nam cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, học thuật của toàn Việt Nam chỉ phát triển mạnh mẽ nhất khi lãnh đạo dùng chúng còn… tại chức.

Một khi họ rút khỏi chính trường, dù vì bất kỳ lý do gì, lý thuyết đó biến mất cả trong giới học thức lẫn giới bình dân.

Người ta hào hứng chờ đón những lý thuyết mới, tụng ca những lời nói mới.

Đây có lẽ là một trong những lý do vì sao sách ở Việt Nam khó bán, triết học ở Việt Nam không phát triển, và rất khó nói chuyện “luật” (như công pháp quốc tế) với cộng đồng.

Chúng ta đơn giản không có một thị trường thật sự cho những thứ đó.

Sách và các lý thuyết có tác dụng gì khi sự xu thời tạo ra lợi thế thực dụng tốt nhất cho các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội mà con người tham gia?

Cách đây vài năm, có lẽ mình đã chỉ trích hay lên án cách tiếp cận này. Tuy nhiên, càng đọc kỹ Orwell hay Schumpeter, liệu chăng đây mới là con đường tồn tại đúng cho dân tộc Việt Nam?

Liệu chăng đúng là “Chỉ kẻ thuộc tầng lớp trí thức mới có thể tin vào những điều đó; người bình thường không ai ngu đến thế”? (Orwell).

No comments:

Post a Comment