Monday, April 27, 2026

VNTB – Nhà hát nghìn tỷ: Xây ngọn làm gì khi chưa có gốc?
Ngọc Linh Lan
27.04.2026 5:57
VNThoibao

(VNTB) – Với du khách giàu có, điều thu hút họ là chiều sâu của di sản chứ không phải những chuỗi đèn led lung linh.

 Sáng 20.4.2026, trong phiên thảo luận tổ ở quốc hội về cơ chế đặc thù phát triển văn hóa, ông Nguyễn Văn Thân (đoàn TP.HCM) đề xuất chiến lược thu hút đầu tư cả nhà nước và tư nhân để phát triển công nghiệp văn hóa, nhất là vấn đề hạ tầng. Ông Thân cho rằng phản đối xây nhà hát, sân vận động vì nghèo là tư tưởng nhu nhược. Lý do ông Thân đưa ra là chỉ có các công trình hiện đại mới thu hút được khách du lịch giàu có đến Việt Nam.  

Không ai phủ nhận giá trị của văn hoá, nhưng khi hạ tầng dân sinh thiết yếu vẫn còn chưa hoàn đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của đại đa số dân chúng, thì việc ưu tiên cho những công trình xa xỉ là chưa đúng lúc.

Du khách giàu không cần các khối bê tông

Nếu nghĩ rằng các công trình hiện đại sẽ thu hút khách du lịch giàu có là lạc quan tếu. Các khối bê tông mới toanh được Việt Nam cho là hiện đại thì ở các quốc gia giàu có, với nền văn hoá sâu lại là biểu tượng của tầng lớp trọc phú, không có hồn văn hoá. Với họ điều thu hút là chiều sâu của di sản chứ không phải những chuỗi đèn led lung linh.

Nghệ thuật truyền thống của Việt Nam liệu có đủ sức để thu hút du khách du lịch giàu có? Nghệ thuật hiện đại của Việt Nam có cạnh tranh được với nghệ thuật của phương Tây? Cho là có, thì sau bữa tiệc nghệ thuật, bước chân ra khỏi nhà hát, họ sẽ phải đối mặt với những con đường ngập nước, giao thông kẹt cứng và bầu không khí ô nhiễm. 

Quản trị một đất nước không phải là tạo một bức tranh phong cảnh rực rỡ để đón du khách, mà là cải thiện đời sống và thoả mãn các yêu cầu thiết yếu trong đời sống của người dân. Du lịch phát triển là cần thiết, nhưng đó không thể là cái cớ để ưu tiên những giá trị trình diễn trên nền một hạ tầng dân sinh còn nhiều lỗ hổng.

Một quốc gia không thể “mạnh” chỉ nhờ vài công trình biểu tượng trong khi tại các bệnh viện tuyến đầu, hai ba người bệnh phải nằm chung một giường hay tràn ra cả hành lang; trẻ em vẫn thiếu trường lớp trầm trọng.

Một nhà hát 2.000 tỷ đồng có thể là một biểu tượng đẹp, hiện đại, nhưng nếu chuyển số tiền đó để xây 3-4 hay thậm chí cả vài chục ngôi trường hiện đại thì tương lai của hàng ngàn đứa trẻ sẽ không còn mù mịt. 2.000 tỷ đồng cũng có thể xây thêm vài bệnh viện để cứu mạng dân lành. Cứu người, cứu những thế hệ tương lai có nên được coi là nhu nhược?

Xây đã khó, nuôi càng khó hơn 

Việc Đại biểu Thân kêu gọi xã hội hóa theo hình thức BOT, BT nghe có vẻ không tốn ngân sách, nhưng thực tế không có “bữa ăn nào miễn phí”. Để tư nhân rót vốn, Nhà nước thường phải đánh đổi bằng quỹ đất “vàng” hoặc những cơ chế ưu đãi đặc thù. Khi dồn nguồn lực đất đai hữu hạn cho những nhà hát xa xỉ chính là đang tước đi cơ hội dành cho các không gian công cộng, bệnh viện hoặc trường học. 

Hơn nữa, bài học từ những “di sản đắp chiếu” vẫn còn nguyên giá trị. Nhà hát quan họ Bắc Ninh với kinh phí 214 tỷ đồng, xây xong năm 2020, đến nay đã xuống cấp.  Nhà hát trăm tỷ tại huyện Đan Phượng, Hà Nội khởi công từ cuối năm 2012 sau khi xây xong phần thô đã bị bỏ không trong thời gian dài. Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc được xây dựng với kinh phí đầu tư gần 755 tỷ đồng  lại đóng cửa bỏ không. Cung thể thao Tiên Sơn- Đà Nẵng khánh thành năm 2010 giờ đây đã xuống cấp, thấm dột, nhếch nhác và rác thải bủa vây, trung tâm đào tạo vận động viên để cho cỏ mọc lút đầu.

Qua đó có thể thấy, xây công trình lớn đã khó, duy trì, bảo dưỡng các công trình đó còn khó hơn gấp bội.  Một nhà hát hiện đại cần rất nhiều chi phí cho duy tu, vận hành hàng năm. Nếu chỉ xây cho đẹp nhưng không có nguồn thu từ khán giả để góp phần duy trì nhà hát và đội ngũ nhân viên thì đó là một bài toán kinh tế hoàn toàn lỗ vốn. Khi đó những công trình này sẽ sớm trở thành gánh nặng thuế phí đè nặng lên vai xã hội.

No cái bụng mới có thể thưởng thức văn hoá – nghệ thuật 

Nói về tính cấp bách của việc ổn định dân sinh, anh VM chia sẻ “Tôi không phản đối xây nhà hát, dù sao đó cũng là công trình văn hóa. Nhưng dân không thể để bụng đói hoài, người chạy thận không thể chờ hưởng lợi an sinh từ tiền lời do du lịch mang lại trong 50 năm tới”

Văn hoá không thể phát triển khi trẻ em không có đủ trường để học. Văn hoá không thể thăng hoa khi phần lớn người dân vẫn phải xoay vòng với những chi phí thường nhật bên cạnh nỗi lo khi bệnh nặng không có tiền uống thuốc. Nhà hát nghìn tỷ để làm gì khi người dân không được hạnh phúc?

Xây nhà hát là yêu cầu chính đáng nhưng không phải là những dự án được ưu tiên hơn các dự án dân sinh như trường học, bệnh viện, công viên. Vẻ ngoài hào nhoáng của những nhà hát hiện đại bậc nhất, sân vận động lớn nhất không làm cho đất nước phát triển vượt bậc và bền vững. 

Có no cái bụng, lúc đó dân mới có thể nghĩ tới thưởng thức văn hoá, nghệ thuật ở các nhà hát trăm tỷ, nghìn tỷ. Lúc đó các nhà hát lớn thật sự đi vào phục vụ dân sinh bản địa chứ không phải chỉ là điểm đến cho giới du lịch giàu có.

Con người là vốn quý nhất của xã hội. Một xã hội với những con người khoẻ về thể chất, giàu về tri thức mới có thể góp phần xây dựng một xã hội phồn vinh. Chọn phát triển vốn quý của đất nước là thông minh chứ không phải nhu nhược

No comments:

Post a Comment