Saturday, April 4, 2026

VNTB – Cuộc đời bí ẩn của Fidel Castro (Kỳ 7)
Khôi Nguyễn biên dịch
Tác giả: Juan Reinaldo Sánchez
04.04.2026 7:42
VNThoibao

Fidel Castro, lãnh tụ độc tài Cuba nổi tiếng với câu nói ” Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng máu của mình” trong cuộc chiến tranh chống Mỹ ở Bắc Việt.  Tượng đài Fidel vẫn sừng sững trong lòng nhiều thế hệ người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng mặt trái cuộc đời của Fidel trong cuốn hồi ký của một cựu cận vệ lại bộc lộ một cuộc đời khác hẳn của một “ông vua cộng sản” mà người dân thường ít ai biết được.

Cuốn hồi ký “Cuộc đời hai mặt của Fidel Castro” được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2014. Cuốn hồi ký này tiết lộ cuộc sống riêng tư và tài sản khổng lồ của Fidel Castro, cũng như những bí mật nhà nước và các mối quan hệ trai gái phức tạp mà tác giả đã chứng kiến.

Việt Nam Thời Báo xin lần lượt giới thiệu những câu chuyện về mặt trái của cuộc đời Chủ tịch Fidel, “người bạn lớn” thân thiết, thủy chung của nhân dân Việt Nam. 

* * * * * * * * * * * * * * * *

Cũng như mọi nhóm anh chị em khác, năm người mang tên A tự định nghĩa bản thân bằng sự khác biệt, tính cách và con đường sự nghiệp của họ. Alexis, người con cả cao và gầy, sinh năm 1962, là một người hướng nội, sống khép kín, không có bạn bè thực sự, hiếm khi giao tiếp hay tán tỉnh phụ nữ, trong khi Alex, sinh năm sau, 1963, lại hòa đồng và hướng ngoại. Người anh cả, được đào tạo về khoa học máy tính, có thói quen muốn áp đặt quan điểm của mình lên các em trai—dù không mấy thành công.

Người thứ hai, có thân hình đầy đặn hơn, luôn chiếm được tình cảm của mọi người mà không cần phải suy nghĩ. Vốn dĩ mũm mĩm, biệt danh của ông là El Buenachón, nghĩa là “người tốt”, rất phù hợp với ông: tính tình ôn hòa, ông không thể nào gây xung đột với bất cứ ai, kể cả người anh trai khó tính của mình, người mà ông luôn thân thiết. Là một người thích hưởng thụ cuộc sống, ông còn được gọi là El Gordito (Người Béo Nhỏ), điều này chẳng hề làm ông khó chịu chút nào.

Alex cũng là người sinh cho Fidel và Dalia đứa cháu trai đầu lòng, càng làm tăng thêm sự nổi tiếng của ông trong gia đình. Ban đầu là một kỹ sư, ông sớm chuyển hướng sang làm người quay phim cho TV Cubana trước khi trở thành nhiếp ảnh gia vào năm 1998. Năm 2012, nhiếp ảnh gia chính thức của cha mình đã trưng bày một loạt 27 bức ảnh khổ lớn có tựa đề “Fidel Castro: Triển lãm ‘Chân dung thân mật'” tại một phòng trưng bày sang trọng ở Mexico.

Rồi đến người con thứ ba, Alejandro, sinh năm 1969. Giống như các anh trai của mình, anh học khoa học máy tính, nhưng không giống họ, anh đam mê lập trình. Ngày nay, anh có thể được gọi là một người mê công nghệ. Khoảng năm 1990, El Brother—biệt danh của Alejandro ở trường đại học—đã phát triển phần mềm giúp điều chỉnh các hệ thống máy tính của Nga cho phù hợp với hệ thống của Nhật Bản; sau đó Alejandro đã bán phần mềm này cho một công ty Nhật Bản. Nhờ đó Alejandro nhận được lời chúc mừng của cha và  một món quà là chiếc xe Lada. Là người thích tiệc tùng, sở thích của Alejandro là lui tới các vũ trường, phụ nữ và các nghệ sĩ nổi tiếng, giống như Antonio, người con thứ tư.

Antonio có biệt danh là Tony, sinh năm 1971 và là người tôi biết rõ nhất. Tôi đã dành nhiều thời gian dạy Tony bơi, lặn và sử dụng súng bắn cá dưới nước ở Cayo Piedra. Đương nhiên, chúng tôi đã gắn bó với nhau qua những trải nghiệm này. Tôi là thành viên duy nhất của nhóm cận vệ được mời đến dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười lăm của cậu ấy cùng với một nhóm bạn cùng lớp. Tôi tưởng tượng điều này đã gây ra một chút ghen tị trong số các đồng nghiệp của tôi. Nhân dịp này, Fidel đã yêu cầu tôi đi cùng con trai ông đến Toà nhà 160, nơi cất giữ những món quà mà tổng Tổng Tư Lệnh nhận được, để chọn một chiếc đồng hồ cho Tony. Cậu ấy muốn có  một chiếc đồng hồ Seiko thạch anh. Tôi còn nhớ nụ cười rạng rỡ của cậu thiếu niên khi cậu đeo chiếc đồng hồ đó vào cổ tay.

Tony học tại trường Trung học Lenin ở Havana giống như tất cả các anh trai của cậu ấy đã theo học. Tôi nhớ một buổi tối khi tôi đang trực tại khu đất của gia đình, tôi đã hỏi cậu ấy: “Sau khi tốt nghiệp trung học, cháu định làm gì?”

“Bố cháu muốn cháu học y, nhưng cháu muốn làm huấn luyện viên bóng chày…”

Tony luôn đam mê thể thao nên thường chơi bóng chày và bóng đá bất cứ khi nào có thể. Tuy nhiên, mong muốn của Fidel là không thể bàn cãi.

“Trong trường hợp đó,” tôi gợi ý với cậu ấy, “Hãy chọn y học thể thao! Như vậy, cháu có thể có sự nghiệp trong thế giới thể thao mà vẫn giữ được mối quan hệ tốt với cha cháu.”

Nhiều năm sau, sau khi ra tù, tôi mới biết Antonio đã trở thành bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình. Tôi không biết mình có liên quan gì đến chuyện đó hay không, nhưng tôi vẫn nhớ cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Dù sao thì, trong số năm người con có tên bắt đầu bằng chữ A, Antonio là người duy nhất tạo dựng được một cuộc sống thực sự cho riêng mình. Là một vận động viên tài năng (cậu ấy đánh bóng chày rất giỏi, là một thợ lặn chuyên nghiệp và một tay chơi golf xuất sắc), Antonio là trưởng khoa phẫu thuật chỉnh hình tại Bệnh viện Chỉnh hình Frank País ở Havana, bác sĩ của đội tuyển bóng chày quốc gia, chủ tịch liên đoàn bóng chày Cuba và phó chủ tịch liên đoàn bóng chày quốc tế. Tóm lại, vận may đã mỉm cười với người con rể lý tưởng, đẹp trai và tài giỏi này. Antonio kết hôn hai lần với những người phụ nữ xinh đẹp và nổi tiếng như một kiểu Hoàng tử Havana.

* * *

Cuối cùng là Angelito (Thiên Thần Nhỏ), người mà những điều tương tự không thể nói.

Con trai út, sinh năm 1974, là người duy nhất không theo học lên cao hơn. Tôi nhớ cậu ấy là một đứa trẻ được mẹ nuông chiều hết mực. Ví dụ, một lần đi Varadero vào cuối tuần, cậu ấy đòi được đón bằng một chiếc Mercedes-Benz. Dalia chiều theo mọi ý thích của cậu ấy. Mê xe từ nhỏ, Angelito luôn làm phiền chúng tôi; trong xưởng, cậu ấy tự ý mở nắp ca-pô xe, tự ngồi vào ghế lái của những chiếc xe đang đỗ, và chạm vào dụng cụ mà không đặt chúng lại đúng chỗ.

Cậu ấy phiền phức đến nỗi một người giúp việc nhà Castro đặt cho cậu biệt danh là El Comandantico, tức là vị chỉ huy nhỏ. Rất lâu sau khi tôi rời khỏi đoàn hộ tống của Fidel, tôi mới biết rằng cậu ấy đã trở thành một giám đốc điều hành cấp cao tại Mercedes-Benz ở Cuba. Với tất cả những người tài năng mà đất nước chúng ta sở hữu, tôi cho rằng về cơ bản cậu ấy có được vị trí đó là nhờ vào cái tên Castro…

Năm người con trai của Castro lớn lên và hầu hết vẫn sống trong khu đất rộng lớn của gia đình ở Punto Cero, thuộc khu Siboney của Havana, trong điều kiện hoàn toàn khác biệt so với lối sống cách mạng khắc khổ mà cha họ chủ trương.

* * *

Punto Cero là một khu đất rộng khoảng 30 hecta nằm ở phía tây Havana, không xa biển: chính xác là cách bến du thuyền Hemingway hơn 1km về phía nam và cách phủ chủ tịch 6 km. Có bốn người làm vườn chăm sóc việc bảo dưỡng khu đất xanh tươi này, ngoài ngôi nhà gia đình hai tầng hình chữ L với diện tích 600 mét vuông, còn có một bể bơi dài 15 mét, sáu nhà kính để trồng rau quả và một bãi cỏ rộng lớn cho trẻ em chơi đùa. Ngoài ra còn có một tòa nhà hai tầng thứ hai (với diện tích 420 thước vuông) nằm cách dinh thự chính 550 thước. Đó là nơi ở của các vệ sĩ hộ tống cũng như toàn bộ nhân viên phục vụ trong nhà.

Với những cây cam, chanh, quýt, bưởi và chuối, khu đất này giống như một khu vườn địa đàng thực sự—đặc biệt nếu so sánh khu vương này với cuốn sổ phân phối khét tiếng mà tất cả người Cuba, kể cả các thành viên đội cận vệ của Fidel Castro, phải sử dụng để mua thực phẩm. Hàng tháng, một người dân được phép mua năm quả trứng, 500gram thịt gà, 250 gram cá, ​​230ml dầu ăn, đậu đen, sữa bột (dành riêng cho trẻ em dưới bảy tuổi) và một ổ bánh mì mỗi ngày. Với lượng thực phẩm hạn chế như vậy, không thể duy trì hơn hai tuần, buộc những người Cuba bất hạnh phải nghĩ ra đủ mọi cách để thỏa mãn cơn đói của mình.

Ngôi nhà rộng lớn của gia đình Castro được trang trí trang nhã, theo phong cách cổ điển của những ngôi nhà gia đình vùng Caribe: cửa chớp trên các cửa sổ, đồ nội thất làm bằng mây và gỗ nhiệt đới, tranh màu nước và đĩa sứ treo trên tường. Thêm vào đó là giá sách với vô số sách  và bàn cà phê. Một trong những người giúp việc, Zoraida, đảm bảo cuộc sống hàng ngày diễn ra suôn sẻ, dọn dẹp căn hộ riêng của Fidel và Dalia ở tầng một, cũng như các khu vực chung của phòng khách, phòng sinh hoạt nhỏ và phòng ăn ở tầng trệt, và chăm lo việc giặt giũ cho cả gia đình, ngoại trừ Fidel.

Quần áo và đồ lót của Fidel được chăm sóc đặc biệt.

Trong khi quần áo bẩn của Dalia và các con được những người giúp việc giặt ủi ở phòng giặt ủi tại Punto Cero, thì quần áo của Fidel được giặt ở phủ Chủ tịch. Mỗi ngày, một tài xế từ Toà nhà 160 đến Punto Cero để lấy đồ và mang đến tiệm giặt là ở phủ Chủ tịch. Sau khi giặt và ủi, mỗi chiếc áo sơ mi, tất, quần đùi hoặc quần dài đều được kiểm tra độ phóng xạ để đảm bảo quần áo của Líder Máximo – Tổng Tư Lệnh không bị nhiễm độc. Xong xuôi, người lái xe đó lại lái xe ngược trở lại và giao những bộ quần áo hoàn hảo đến Punto Cero. Ở đó, những người giúp việc lại sắp xếp chúng cẩn thận vào đúng vị trí.

Hai đầu bếp, Pedro Moreno Copul (trước đây là bếp trưởng tại khách sạn Habana Libre) và Nicolas Mons del Llana, chuẩn bị các bữa ăn cho gia đình Fidel. Bữa ăn được một quản gia mặc đồng phục tên là Orestes Díaz phục vụ. Gia đình Castro ăn uống như thể họ đang ở trong một nhà hàng gọi món theo thực đơn. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Dalia sẽ lập thực đơn riêng cho ba bữa ăn của ngày hôm sau theo sở thích, thói quen và mong muốn cho từng thành viên trong gia đình.

Fidel, thường thức dậy muộn—hiếm khi trước mười hoặc mười một giờ sáng—và bắt đầu ngày làm việc vào khoảng giữa trưa, thường chỉ uống một tách trà hoặc một bát canh cá hoặc canh gà cho bữa sáng. Thỉnh thoảng ông cũng uống một ly sữa như các con mình. Đó là sữa nhà làm, vì  được vắt trực tiếp từ những con bò đang gặm cỏ trong trang trại. Một điểm nhấn tinh tế tuyệt vời là mỗi thành viên trong gia đình đều sở hữu một con bò riêng, để đáp ứng khẩu vị riêng của mỗi người, vì độ chua và độ béo ngậy của sữa tươi rất quan trọng. Sữa của mỗi con bò lại khác nhau. Vì vậy, sữa khi được mang đến bàn đều có số kèm một mẩu giấy nhỏ được dán bằng băng dính vào chai, tương ứng với con bò của mỗi người. Bò của Antonio là số 8, của Angelito là số 3, và của Fidel là số 5, cũng là số áo bóng rổ mà ổng ấy mặc. Không thể nào lừa được ông ấy: Fidel có vị giác tuyệt vời, có thể ngay lập tức phát hiện ra nếu vị sữa không giống với chai trước đó.

Bữa trưa của Fidel rất đạm bạc, thường chỉ gồm súp cá hoặc hải sản, được nấu từ nguyên liệu tươi sống. Nếu nguồn cung cấp cá hoặc động vật giáp xác cạn kiệt, người ta sẽ cử người đi đánh bắt  ở La Caleta del Rosario, khu đất ven biển nơi Aquarama II và những chiếc thuyền khác trong bến du thuyền tư nhân của Fidel neo đậu.

Bữa tối là bữa ăn chính của Tổng tư lệnh, lần lượt bao gồm: cá nướng, hải sản, gà, đôi khi là thịt cừu, hoặc thậm chí là giăm bông pata negra,  kèm theo một lượng vừa phải: cơm, đậu đỏ và các loại rau củ (khoai lang, củ cải vàng, khoai tây). Fidel tuyệt đối không ăn thịt bò, vì bị chuyên gia dinh dưỡng của ông cấm ăn. Ngoài ra, ông ăn rất nhiều rau xanh, nấu chín hoặc sống, là món chính trong chế độ ăn uống của ông.

 

* * * * * * * * * * * * * * * *

Kỳ 1: Cuộc đời bí ẩn của Fidel Castro

Kỳ 2: Cuộc đời bí ẩn của Fidel Castro

Kỳ 3: Cuộc đời bí ẩn của Fidel Castro

Kỳ 4: Cuộc đời bí ẩn của Fidel Castro

Kỳ 5: Cuộc đời bí ẩn của Fidel Castro

Kỳ 6: Cuộc đời bí ẩn của Fidel Castro

No comments:

Post a Comment