Monday, April 6, 2026

VNTB – Khởi nghiệp gạch rong biển trong thể chế xin-cho
Phạm Đình Bá
07.04.2026 6:04
VNThoibao


(VNTB) – Một luật có thể rất đẹp trong văn bản, nhưng nếu mỗi nơi hiểu một kiểu, người chơi sẽ dồn công sức cho việc né tránh, thay vì sáng tạo.

 Chị Ba xem một video người dân làm gạch ở Mexico. Không phải tập đoàn, không phải viện nghiên cứu – chỉ là những người bình thường, có tay nghề, có nguyên liệu quanh mình, và có đủ kiên nhẫn để thử đến khi ra được một viên gạch thủ công bền, rẻ, và thân thiện với môi trường.

Xem xong, chị nghĩ đến Vũng Tàu. Mỗi mùa gió, rong biển trôi dạt đầy bờ – thành phố phải chi tiền để thu gom và xử lý. Nếu ở Mexico người ta biến đất, đá thành gạch, thì tại sao rong biển – thứ đang bị coi như rác – không thể thành một phần của vật liệu xây dựng mới?

Ý tưởng ban đầu không có gì phức tạp: thu gom rong, phơi, thử ép thành gạch. Nếu ổn, dựng một lò nhỏ, vài chục mét vuông, vài ba người. Nếu thành công, đem mẫu gạch chào cho các công trình chỉnh trang bờ biển, nhà vườn, homestay, nhà ở nông thôn – những nơi có thể sẵn lòng dùng thử một loại gạch “xanh” làm từ thứ mà trước đây vốn chỉ là gánh nặng của công trình công ích.

Nghe qua thì xuôi. Nhưng trước khi có viên gạch đầu tiên, chị Ba phải giải xong một loạt câu hỏi không nằm trong video nào.

Rong biển là rác, hay là nguyên liệu?

Câu hỏi đầu tiên nghe tưởng nhỏ, nhưng không có câu trả lời sẵn. Nếu rong biển là “rác”, ai đang có trách nhiệm quản lý – công ty môi trường, ban quản lý bờ biển, hay phường xã? Nếu chị đề nghị được thu gom miễn phí, liệu điều đó có bị xem là xâm phạm “quyền xử lý rác” của một đơn vị nào đó? Nếu rong được xem là “nguyên liệu”, chị có phải xin giấy phép khai thác, nộp phí, hay chia sẻ lợi ích không?

Câu trả lời không nằm trong một văn bản rõ ràng, mà rải rác giữa các phòng, ban, đơn vị. Mỗi nơi hiểu một kiểu, mỗi cán bộ giải thích một cách.

Tiếp theo là đất. Chị không cần nhà máy – chỉ cần vài chục mét vuông để dựng lò thử nghiệm. Nhưng trên bản đồ quy hoạch, khái niệm “chỗ nhỏ cho người khởi nghiệp thử vật liệu mới” gần như không tồn tại. Đất ven bờ thường được phân vào các ô lớn: du lịch, công nghiệp, quốc phòng, dự trữ phát triển. Bất kỳ công trình nhỏ nào không nằm trong thiết kế ban đầu đều có thể bị dán nhãn “lấn chiếm” hoặc “xây dựng trái phép”.

Rồi đến tiêu chuẩn. Nếu không có mã sản phẩm, không có tiêu chuẩn kỹ thuật, liệu gạch rong biển có thể ra thị trường? Ai dám dùng, khi mà mọi rủi ro sau này – nứt, thấm, hỏng – đều có thể bị quy về phía người quyết định dùng thử?

Trong một thể chế mà “an toàn” đồng nghĩa với “làm như cũ”, mọi thứ mới đều phải gánh thêm một lớp rủi ro tâm lý mà không ai sẵn sàng đặt cược.

 

Sân bóng méo, luật thay đổi giữa trận

Hãy hình dung một đội bóng trẻ, nhanh, linh hoạt. Nếu sân phẳng, bóng chuẩn, luật rõ và nhất quán, họ có thể tận dụng tốc độ và sáng tạo để chơi thứ bóng đá hay nhất. Nhưng nếu sân méo, bóng lệch, và luật thi đấu đổi giữa chừng – họ sẽ dành phần lớn năng lượng để đoán ý trọng tài, thay vì phát huy lối chơi.

Đó là cách thể chế hoạt động. Không chỉ là luật in trên giấy, mà là cách luật được triển khai, cách cán bộ xử lý hồ sơ, và cách người dân cảm nhận về rủi ro của hành động mình. Một luật có thể rất đẹp trong văn bản, nhưng nếu mỗi nơi hiểu một kiểu, người chơi sẽ dồn công sức cho việc né tránh, thay vì sáng tạo.

Chị Ba không gặp phải một người xấu hay một quy định bất công cụ thể. Chị gặp phải một hệ thống – nơi mà không có ai nói “không” rõ ràng, nhưng cũng không có ai nói “được” một cách dứt khoát.

 

Điều hệ thống có thể thay đổi

Vấn đề không phải thiếu chính sách. Văn bản về “kinh tế tuần hoàn”, “tăng trưởng xanh”, “khuyến khích gạch không nung” xuất hiện ngày càng nhiều. Vấn đề là khoảng cách giữa văn bản và thực tế triển khai – khoảng cách đó đang làm tiêu hao năng lượng của những người như chị Ba trước khi họ kịp thử bất cứ điều gì.

Có hai thay đổi có thể tạo ra sự khác biệt thực chất.

Thứ nhất là “không gian thử nghiệm” – không chỉ theo nghĩa vật lý, mà là một cơ chế pháp lý rõ ràng: diện tích nhỏ, thời hạn xác định, điều kiện an toàn tối thiểu, và quan trọng nhất là người khởi nghiệp không bị coi là “vi phạm” chỉ vì sản phẩm chưa có tên trong danh mục. Mô hình “regulatory sandbox” đã được nhiều nước triển khai trong lĩnh vực fintech – không có lý do gì nó không thể áp dụng cho vật liệu xây dựng mới, nông sản chế biến, hay những sáng kiến nhỏ từ cộng đồng.

Thứ hai là chuyển từ “cấm – kiểm tra – phạt” sang “hướng dẫn – đồng hành – điều chỉnh dần“. Thay vì chờ phát hiện vi phạm rồi xử lý, cơ quan nhà nước có thể chọn cách đi cùng trong giai đoạn thử nghiệm, học từ thực tế, và cập nhật quy định theo những gì người dân thực sự làm được. Điều này không đòi hỏi thêm nguồn lực lớn – nó đòi hỏi một sự thay đổi trong cách tiếp cận.

 

Câu hỏi không chỉ dành cho cán bộ chính sách

Chị Ba vẫn chỉ là một người bình thường: có ý tưởng, có tay nghề, có nguyên liệu rẻ tiền. Chị có thể trở thành một mô hình kinh tế tuần hoàn nhỏ, cụ thể, hoạt động được. Chị cũng có thể lặng lẽ bỏ cuộc – không phải vì ý tưởng tệ, mà vì hệ thống xung quanh không đủ linh hoạt để cho một ý tưởng nhỏ được thử nghiệm một cách đàng hoàng.

Câu hỏi không phải là chị Ba có thành công hay không. Câu hỏi là: có bao nhiêu người như chị Ba đang tồn tại – với rác hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp, mảnh đất nhỏ bị bỏ trống, khoảng trống trong chuỗi giá trị – và hệ thống đang tạo điều kiện hay đang tiêu hao họ?

Nếu thể chế được thiết kế quanh cách người Việt Nam thực tế hành động – linh hoạt, thích ứng nhanh, giỏi tận dụng những thứ bị bỏ đi – thì năng suất, sáng tạo, và khả năng tự chủ kinh tế có thể tăng lên như một hệ quả tự nhiên. Không cần thêm khẩu hiệu. Không cần thêm phong trào. Chỉ cần một sân bóng phẳng hơn, và luật thi đấu được giữ nhất quán đến cuối trận.

No comments:

Post a Comment