Saturday, April 4, 2026

VNTB – Từ bầu cử 2026 nhìn lại Tổng tuyển cử năm 1946
Lynn Huỳnh
05.04.2026 3:39
VNThoibao

 (VNTB) – Tổng tuyển cử năm 1946 với nhiều cử tri… mù chữ

 Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa diễn ra vào ngày 15.3.2026 và đã có kết quả chính thức được công bố vào ngày 21.3.2026. Theo đó, được cho là cao nhất từ trước đến nay, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,70% (khoảng hơn 76 triệu cử tri). 500 đại biểu Quốc hội khoá XVI trúng cử từ tổng số 863 ứng cử viên, không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu cử lại hoặc bầu cử thêm. Tỷ lệ đại biểu chuyên trách đạt 40% và 93% đại biểu trúng cử là Đảng viên. Số đại biểu ngoài Đảng trúng cử là 18 người (tăng 4 người so với nhiệm kỳ trước). Có 5 người tự ứng cử nhưng trong kỳ này không có ai trúng cử vào Quốc hội.

Theo dòng lịch sử, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 15 cuộc bầu cử. Nếu cuộc bầu cử của ngày hôm nay diễn ra trong bối cảnh hiện đại hoá và trình độ dân trí cao, thì sự kiện năm 1946 vẫn còn nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ.  

Bầu cử Quốc hội khoá I

Ngày 6.1.1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử Việt Nam được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Theo số liệu ghi nhận, nhân dân cả nước đã tham gia bầu cử với tỷ lệ lên tới 89%, riêng Hà Nội đạt 91,95% cử tri đi bỏ phiếu. Được đánh giá là sự kiện lịch sử trọng đại, cuộc Tổng tuyển cử mở đầu cho quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới; là sự khởi đầu và phát triển của Quốc hội.

Năm 1945, trước tình hình nhiều người dân không biết chữ, sau Cách mạng Tháng Tám, ngày 8.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “Bình dân học vụ” với khẩu hiệu “Người biết chữ dạy người không biết chữ”. Và hiệu quả của phong trào này, trong vòng một năm, dù chưa thể xoá toàn diện mù chữ trên quy mô cả nước nhưng đã giảm đáng kể tỷ lệ hơn 90% dân số mù chữ trước đó.

Tuy nhiên, cũng từ đó, một câu hỏi được đặt ra: từ tháng 9.1945 cho đến tháng 1.1946, vỏn vẹn khoảng 5 tháng, liệu rằng bao nhiêu phần trăm dân số đã xoá mù chữ, có thể đọc thông thạo câu văn chữ nghĩa một cách nhanh chóng, rõ ràng để tham gia cuộc bầu cử Quốc hội?

Không biết chữ, “bầu” bằng gì?

Vào thời điểm đó, với tỷ lệ mù chữ ở Việt Nam còn cao, việc tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ trực tiếp, dùng phiếu kín là một bài toán cực kỳ hóc búa. Trước tình hình đó, để đảm bảo quyền công dân, Sắc lệnh số 51 (ban hành ngày 17.10.1945) đã quy định về cách giúp đỡ cử tri không biết viết.

Cụ thể, tại Điều 38 Khoản thứ 7 Tổ chức bầu cử, Còn những cử tri không biết viết chữ quốc ngữ cùng với chữ Hán thì ngày bầu cử, trước khi bắt đầu bỏ phiếu, sẽ lập một tiểu ban 3 người (một người của ban phụ trách cuộc bầu cử cử ra, hai người do dân làng, tỉnh lỵ (hay khu phố) cử ra viết giúp người đi bầu, một người viết, hai người kiểm điểm. Khi lập xong, tiểu ban đó phải tuyên thệ trước mặt các người đi bầu cử rằng: sẽ viết đúng theo lời người đi bầu và giữ bí mật.

Thật ra cũng khó kiểm chứng, đâu biết được người ta có viết đúng như lời của mình hay không? Thôi thì tin theo lời tuyên thệ, vậy thì không biết chữ làm sao có thể đọc tiểu sử của người ứng cử, biết họ có ưu điểm gì hay sẽ đóng góp gì cho nhân dân sắp tới mà bầu?”, một người dân giấu tên thắc mắc.

Có thể nói, những câu hỏi về tính xác thực của lá phiếu viết hộ năm 1946 hay việc tiếp nhận thông tin ứng viên của một cử tri mù chữ không chỉ là chuyện của quá khứ mà nó còn đặt ra một vấn đề về tính quản trị. Quyền bầu cử là phổ quát, nhưng năng lực thực hiện quyền đó lại phụ thuộc chặt chẽ vào trình độ dân trí.

Khi trình độ dân trí và sự minh bạch trong quy trình vẫn còn là những dấu hỏi, thì những con số thống kê, dù ấn tượng đến đâu, cũng chỉ mới phản ánh được phần bề mặt của một cuộc trưng cầu ý dân.  

No comments:

Post a Comment