VNTB – Vì sao “đoán đúng” không đồng nghĩa với có quyền lực?Vũ Đức Khanh
08.04.2026 2:05
VNThoibao
Khi ba chức danh cao nhất của nhà nước được bầu với 100% số phiếu tán thành, phản ứng phổ biến trên mạng không phải là phẫn nộ. Đó là một nụ cười nhẹ: “Đúng như tin đồn.” Trong khoảnh khắc ấy, tin chính không tạo ra bất ngờ; nó chỉ hợp thức hóa điều mọi người đã biết trước.
Hiện tượng này phản ánh một trạng thái chính trị đặc biệt: người dân không còn chỉ là khán giả của vở diễn quyền lực, mà trở thành những người bình luận thành thạo. Họ đọc tín hiệu, đoán nhân sự, theo dõi dòng chảy nội bộ, rồi cảm thấy mình “hiểu trò chơi”.
Nhưng hiểu không đồng nghĩa với tham gia và đoán đúng không đồng nghĩa với có quyền lực. Đó là điều có thể gọi là “tự hề hóa chính trị”: một cơ chế tâm lý trong đó tiếng cười làm dịu đi cảm giác vô lực.
Bản nháp của quyền lực
Trong các hệ thống chính trị nơi các quyết định then chốt được định hình trước khi công bố công khai, tin đồn đóng vai trò như bản nháp. Trong khi đó mạng xã hội trở thành không gian dự báo. Khi kết quả chính thức xuất hiện, xã hội không bất ngờ mà xác nhận.
Thứ tự này quan trọng: tin đồn đi trước, quyết định công khai đi sau còn công chúng cảm thấy mình đã “biết trước”.
Cảm giác “biết trước” tạo ra một ảo giác kiểm soát. Nó giúp người quan sát tin rằng mình không bị động. Nhưng thực tế, điều họ kiểm soát chỉ là thông tin, không phải quá trình ra quyết định.
Trong chính trị cạnh tranh, bất ngờ là một phần của trò chơi còn trong chính trị khép kín, bất ngờ hiếm khi xuất hiện. Khi không có khả năng thay đổi kết quả, xã hội chuyển sang bình luận kết quả.
Cười trước để khỏi đau sau
Tiếng cười có hai mặt. Nó có thể là vũ khí phê phán quyền lực nhưng nó cũng có thể là cơ chế thích nghi.
Khi một người nói: “Tôi biết trước rồi,” anh ta vừa khẳng định sự tỉnh táo, vừa tự trấn an rằng mình không bị đánh lừa.
Nhưng sự thật sâu hơn là: nếu đã biết trước mà không thể thay đổi, thì quyền lực thực sự nằm ở đâu? Ở đây, sự tự hề hóa không phải là vô tri. Ngược lại, nó là trạng thái của những người hiểu nhưng không có công cụ chính trị để hành động.
Thay vì phản kháng, họ chuyển sang châm biếm. Thay vì chất vấn cấu trúc, họ chơi với biểu tượng. Hài hước trở thành “dây trói mềm”: nó cho phép nói, nhưng không dẫn đến thay đổi.
Khi biểu quyết chỉ còn tính nghi thức
Một cơ quan lập pháp về lý thuyết là nơi tranh luận, mặc cả và cạnh tranh. Nhưng khi các quyết định nhân sự đã được thống nhất trước đó, biểu quyết công khai mang tính nghi thức nhiều hơn là lựa chọn.
Vấn đề không nằm ở con số 100% tự thân, mà ở câu hỏi: liệu có khả năng tồn tại một phương án khác? Khi phương án khác không tồn tại trên thực tế, biểu quyết chỉ là bước hoàn tất quy trình.
Xã hội hiểu điều này. Và chính vì hiểu, họ chuyển sang chế độ bình luận. Nhưng bình luận không phải là quyền lực mà là hoạt động bên lề quyền lực.
Đây không chỉ là câu chuyện của một quốc gia
Hiện tượng hoài nghi mang tính chế giễu không phải đặc thù của một hệ thống.
Ở nhiều nền dân chủ phân cực cao, người dân cũng cười cợt chính trị như một trò chơi đã bị chi phối bởi nhóm lợi ích. Khi niềm tin vào khả năng thay đổi suy giảm, châm biếm trở thành phản xạ phổ biến.
Điểm khác biệt nằm ở chỗ: trong những hệ thống có cạnh tranh thực chất, tiếng cười có thể song hành với lá phiếu. Khi cánh cửa thay đổi vẫn mở, sự hoài nghi không hoàn toàn triệt tiêu hành động. Khi cánh cửa đóng, tiếng cười dễ trở thành điểm dừng.
Lối thoát: từ bình luận sang năng lực
Nếu “tự hề hóa” là phản ứng trước cảm giác vô lực, thì lối thoát không thể chỉ là kêu gọi nghiêm túc hơn mà phải là mở rộng không gian năng lực.
Ba yếu tố mang tính cấu trúc có thể thay đổi quỹ đạo này: thứ nhất, minh bạch hóa quy trình. Khi quy trình ra quyết định được giải thích rõ ràng và chịu giám sát độc lập, tin đồn không còn đóng vai trò bản nháp.
Thứ hai, tăng tính cạnh tranh trong nội bộ thể chế. Cạnh tranh không nhất thiết đồng nghĩa với đối đầu hệ thống, nhưng nó đòi hỏi sự tồn tại thực chất của phương án thay thế và tranh luận công khai.
Thứ ba, xây dựng văn hóa trách nhiệm giải trình. Khi chức vụ gắn với khả năng bị chất vấn và thay thế, biểu quyết không còn là nghi thức, mà là cơ chế kiểm soát quyền lực.
Ở cấp độ xã hội, điều này đòi hỏi chuyển từ “biết để cười” sang “biết để đòi hỏi chuẩn mực”. Không phải mọi tiếng cười đều là cam chịu nhưng nếu tiếng cười thay thế cho yêu cầu cải thiện thể chế, nó trở thành sự thích nghi thụ động.
Câu hỏi còn lại
Chính trị không chỉ là câu chuyện ai thắng, ai được bầu mà là câu chuyện về khả năng thay đổi kết quả.
Nếu công dân chỉ có thể dự đoán nhưng không thể tác động, họ là người quan sát thông minh chứ không phải chủ thể chính trị.
Và một xã hội nơi mọi người đều “đoán đúng” nhưng không ai có thể thay đổi điều mình đoán, là một xã hội cần suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa hiểu biết và quyền lực.
Câu hỏi vì thế không phải là “Bạn có đoán đúng không?”, mà là “Bạn có khả năng làm cho điều mình tin trở thành lựa chọn thực sự không?”
7/4/2026
No comments:
Post a Comment