Friday, April 10, 2026

VNTB – Cây mai trong chậu có nhất thiết là “Lâm sản”?
LS Đặng Bá Kỹ
10.04.2026 8:00
VNThoibao








(VNTB) – Câu hỏi “Sinh – Tử” về định nghĩa lâm sản và ranh giới











 mong manh giữa thực thi pháp luật với quyền lợi hợp pháp của

 người dân.

 

Nội dung vụ việc (Tóm tắt từ các Trang báo): Ngày 2/4, Lực lượng liên ngành tại Côn Đảo kiểm tra một địa điểm trên đường Tôn Đức Thắng và phát hiện 42 cây mai vàng đang được lưu giữ; Chủ số cây là một người dân (ông Đ.V.T), khai đã mua 45 cây từ đất liền, sau đó chết 3 cây, còn lại 42 cây; Thời điểm kiểm tra, Ông T không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cây mai; Cơ quan kiểm lâm

 xác định hành vi vi phạm quy định về quản lý lâm sản, nên xử phạt

 hành chính 3 triệu đồng và tịch thu toàn bộ 42 cây mai. Lưu ý: Địa điểm

 kiểm tra là tại sân trụ sở cũ của một đơn vị (không phải vườn nhà d



 như một số thông tin ban đầu).





(VNTB) – Câu hỏi “Sinh – Tử” về định nghĩa lâm sản và ranh giới
 mong manh giữa thực thi pháp luật với quyền lợi hợp pháp của người
 dân.
Nội dung vụ việc (Tóm tắt từ các Trang báo): Ngày 2/4, Lực lượng liên ngành tại Côn Đảo kiểm tra một địa điểm trên đường Tôn Đức Thắng và phát hiện 42 cây mai vàng đang được lưu giữ; Chủ số cây là một người dân (ông Đ.V.T), khai đã mua 45 cây từ đất liền, sau đó chết 3 cây, còn lại 42 cây; Thời điểm kiểm tra, Ông T không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cây mai; Cơ quan kiểm lâm xác định hành vi vi phạm quy định về quản lý lâm sản, nên xử phạt hành chính 3 triệu đồng và tịch thu toàn bộ 42 cây mai. Lưu ý: Địa điểm kiểm tra là tại sân trụ sở cũ của một đơn vị (không phải vườn nhà dân như một số thông tin ban đầu).

(VNTB) – Câu hỏi “Sinh – Tử” về định nghĩa lâm sản và ranh giới mong manh giữa thực thi pháp luật với quyền lợi hợp pháp của người dân.

 Nội dung vụ việc (Tóm tắt từ các Trang báo): Ngày 2/4, Lực lượng liên ngành tại Côn Đảo kiểm tra một địa điểm trên đường Tôn Đức Thắng và phát hiện 42 cây mai vàng đang được lưu giữ; Chủ số cây là một người dân (ông Đ.V.T), khai đã mua 45 cây từ đất liền, sau đó chết 3 cây, còn lại 42 cây; Thời điểm kiểm tra, Ông T không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cây mai; Cơ quan kiểm lâm xác định hành vi vi phạm quy định về quản lý lâm sản, nên xử phạt hành chính 3 triệu đồng và tịch thu toàn bộ 42 cây mai. Lưu ý: Địa điểm kiểm tra là tại sân trụ sở cũ của một đơn vị (không phải vườn nhà dân như một số thông tin ban đầu).

Vụ việc vừa nêu, khi được Báo chí đăng tin, khiến cho nhiều người không khỏi ngạc nhiên, phân vân, thậm chí là cảm thấy kỳ lạ. Hạt Kiểm lâm Côn Đảo đã có phản ứng kịp thời khi đưa ra giải thích với Báo chí. Nhưng có thể việc lý giải chưa được cặn kẽ, hoặc Báo chí trích dẫn không đầy đủ, dẫn đến càng giải thích, càng rối. Trong khi đây là việc làm cần phải minh bạch, rõ ràng, để tránh những lời bàn ra tán vào, quan trọng hơn là nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật của Nhân dân. Nhưng cũng phải công nhận rằng, dù vụ việc này không có nhiều chi tiết pháp lý phức tạp, vẫn là thách thức không nhỏ, ngay cả với những người có chuyên môn, vì sự rối rắm và đa tầng của pháp luật.


Báo Pháp luật Tp.HCM dẫn lời phát ngôn của Hạt Kiểm lâm Côn Đảo thì: “Hành vi của ông T bị xác định vi phạm quy định theo khoản 6, Điều 9, Luật Lâm nghiệp năm 2017, sửa đổi bổ sung năm 2025”. Tuy nhiên, đây là một giải thích, viện dẫn chưa đầy đủ, vì Điều 9.6 Luật Lâm nghiệp quy định về “Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp”, trong đó bao gồm: “Tàng trữ, mua bán, vận chuyển, chế biến, quảng cáo, trưng bày, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh lâm sản trái quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”. 

Quy định này là một dạng quy phạm cấm đoán mang tính dẫn chiếu. Tức không phải là một quy phạm cấm đoán trực tiếp, không thể dựa vào quy định này, để biết hành vi nào là hành vi trái pháp luật, và trong Khoa học pháp lý, đây là một quy định thừa, vì nhắc lại chung chung những hành vi bị cấm thực hiện, đã được quy định là trái pháp luật ở những văn bản khác. Cho nên, đúng ra trong trường hợp này, Cơ quan chức năng phải lý giải được rõ, hành vi của Ông T vi phạm cụ thể là vi phạm quy định nào, rồi có thể dẫn kèm thêm Điều 9.6 vừa nêu (Dù không cần thiết). Hay nói cách khác, cái rối rắm đầu tiên, chính là việc lập luận và trích dẫn pháp lý bị rời rạc, thiếu gắn kết, không lột tả được bản chất vấn đề.

Tiếp đó, Hạt Kiểm Lâm Côn Đảo cho rằng: “Tại thời điểm kiểm tra, ông T không xuất trình được hồ sơ lâm sản khi mua bán, chuyển giao quyền sở hữu theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường”. Vấn đề thú vị chính là ở luận điểm này! Nội dung vừa nêu cho thấy rằng, Hạt Kiểm Lâm Côn Đảo có hàm ý các Cây mai kiểng bị tịch thu là Lâm sản? Vì có như vậy thì mới là đối tượng thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư 26/2025/TT-BNNMT, và Hạt Kiểm Lâm Côn Đảo mới yêu cầu Chủ sở hữu phải có “Hồ sơ lâm sản khi mua bán, chuyển giao quyền sở hữu, vận chuyển trong nước” theo quy định tại Điều 11.2 Thông tư này. Vậy câu hỏi có tính phán quyết (Câu hỏi có tính “Sinh – Tử”) ở đây sẽ/phải là: Các Cây mai kiểng này có phải là Lâm sản hay không?

Vậy câu hỏi có tính phán quyết (Câu hỏi có tính “Sinh – Tử”) ở đây là: Các Cây mai kiểng này có phải là Lâm sản hay không? Tại sao nói nó là câu hỏi có tính phán quyết? Bởi nếu nó là Lâm sản, nghĩa rằng việc Hạt Kiểm lâm Côn Đảo áp dụng Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT là đúng. Còn ngược lại, tức không phải là Lâm sản, thì việc áp dụng Thông tư này là sai. Ma trận pháp lý là ở đây! Điều 2.16 Luật Lâm nghiệp quy định: “Lâm sản là sản phẩm khai thác từ rừng bao gồm thực vật rừng, động vật rừng và các sinh vật rừng khác gồm cả gỗ, lâm sản ngoài gỗ, sản phẩm gỗ, song, mây, tre, nứa đã chế biến”. Hiểu nôm na, những sản phẩm từ rừng là Lâm sản – Tất nhiên, nếu không phải từ rừng thì đó sẽ là Hải sản, Đồng sản, Vườn sản…

Những sản phẩm từ rừng là Lâm sản – Vậy Rừng là gì? Điều 2.3 Luật Lâm nghiệp quy định: “Rừng là một hệ sinh thái bao gồm các loài thực vật rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó thành phần chính là một hoặc một số loài cây thân gỗ, tre, nứa, cây họ cau có chiều cao được xác định theo hệ thực vật trên núi đất, núi đá, đất ngập nước, đất cát hoặc hệ thực vật đặc trưng khác; diện tích liền vùng từ 0,3 ha trở lên; độ tàn che từ 0,1 trở lên”.  Bao gồm có Rừng tự nhiên, Rừng trồng, Rừng tín ngưỡng – Đến đây chắc thôi làm rõ tiếp khái niệm, kẻo Bà con ta lại dắt nhau vào đại ngàn, chẳng biết đâu là lối ra.

Như vậy, nếu số Cây mai kiểng trong vụ việc này, được đào/bứng từ Rừng – Tức từ một hệ sinh thái bao gồm các loài thực vật rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó thành phần chính là một hoặc một số loài cây thân gỗ, tre, nứa, cây họ cau có chiều cao được xác định theo hệ thực vật trên núi đất, núi đá, đất ngập nước, đất cát hoặc hệ thực vật đặc trưng khác; diện tích liền vùng từ 0,3 ha trở lên; độ tàn che từ 0,1 trở lên – Thì đó là Lâm sản. Nếu không phải “Chui” ra từ đó, thì không phải Lâm sản.

Ai có nghĩa vụ chứng minh?! Đây là nền tảng lý luận luật học căn bản: (i) Cơ quan chức năng có nghĩa vụ chứng minh hành vi vi phạm; (ii) Người đưa ra yêu cầu phải chứng minh; (iii) Có những ngoại lệ dựa trên nền tảng công bằng vì bình đẳng của bất bình đẳng là bất bình đẳng, nên bên mạnh sẽ phải chứng minh (Vụ này không liên quan, nên không đề cập). Cho nên, Hạt Kiểm Lâm Côn Đảo có trách nhiệm chứng minh, các Cây mai kiểng này là Lâm sản, nếu muốn xử phạt Chủ cây. 

Có được chứng minh vì Chủ cây không có hồ sơ lâm sản, nên suy ra đây là Lâm sản không? Tất nhiên là không, vì hai vấn đề đang nói ở đây không ăn nhập gì với nhau. Không có hồ sơ, chỉ là vấn đề về hình thức, chỉ là cái ngẫu nhiên, trong khi Lâm sản hay không Lâm sản thuộc về cái bản chất. Việc có giấy kiểm định là vàng, không thể biến một miếng đồng, thành một miếng vàng, Việc không có giấy kiểm định, không thể biến một miếng vàng thành một miếng đồng. Nghĩa rằng chúng có liên quan, nhưng tuyệt đối không thể thay thế giá trị bản chất cho nhau.

Cần lưu ý rằng, có những loài cây, mà những người có chuyên môn, họ có thể xác định được là từ rừng hay không bằng trực quan, tất nhiên sau đó phải dựa trên những căn cứ khác. Tuy nhiên, với Cây mai kiểng trồng trong chậu thì rất khó bằng trực quan có thể chứng minh như vậy. Chúng ta đồng ý và ủng hộ chủ trương, chính sách bảo vệ, phát triển rừng, đồng ý những hành vi xâm hại rừng phải bị xử lý theo đúng quy định. Nhưng cần dựa trên các căn cứ vững chắc và có cơ sở rõ ràng. 

Trong vụ việc này, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không có tranh chấp về sự chiếm hữu, nên các lý luận về phạm trù này không cần nhắc tới. Tuy nhiên, phạm trù về tự do hợp đồng, có thể có giá trị nhất định, chẳng hạn như các bên có thể xác lập hợp đồng bằng hành vi, bằng lời nói, mà không nhất thiết bằng văn bản. 

Mặc dù vậy, trung tâm cốt lõi nhất của vụ việc này, vẫn xoay quanh ở hai khía cạnh: (i) Các Cây mai cụ thể này có phải là Lâm sản không (Đừng đổi câu hỏi thành: Cây mai có phải là Lâm sản không); Và (ii) Ai có nghĩa vụ chứng minh, chứng minh bằng cách nào? như đã phân tích, lập luận ở trên.

Viết tại Sài Gòn, ngày 09/04/2026 

___________________

Nguồn:

Facebook Luật sư Đặng Bá Kỹ 

No comments:

Post a Comment