VNTB – Giữa Ngôn Sứ và Quyền Lực: Tiếng nói của Giáo tông Leo XIV trong khủng hoảng toàn cầu
Vinh Sơn Liêm Lý
17.04.2026 9:42
VNThoibao
Trong truyền thống Kinh Thánh, người lãnh đạo tôn giáo được gọi là một “ngôn sứ” (prophet) – người nói thay cho Thiên Chúa. Một ngôn sứ đích thực phải thực sự công chính, không thiên vị và không sợ hãi. Sách Châm Ngôn (31:8–9) đã chỉ rõ sứ mệnh này: “Hãy mở miệng bênh vực kẻ câm… bảo vệ quyền lợi người nghèo khổ.”
Tiếng nói ngôn sứ không được phép chọn những đối tượng “an toàn” để lên án. Một tiếng nói ngôn sứ đích thực không dừng lại ở việc kêu gọi hòa bình chung chung theo kiểu ngoại giao, mà phải chỉ ra sự dữ cụ thể, dù nó xuất phát từ bất kỳ cực quyền lực nào. Bởi lẽ, hòa bình không phải là sự im lặng trước cái ác.
Hòa bình thật sự và “Hòa bình giả tạo”
Giáo hội Công giáo luôn đề cao hoà bình. Tuy nhiên, theo Thánh Kinh, hòa bình không phải là sự thỏa hiệp với điều dữ. Nếu Chúa Giêsu nói: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình” (Mt 5:9), thì Thánh Phaolô cũng khẳng định: “Hãy ghét điều dữ, gắn bó với điều lành” (Rm 12:9).
Điều này dẫn đến một nguyên tắc quan trọng trong thần học luân lý Công giáo: Không thể có hòa bình thật nếu không có công lý và sự thật. Do đó, nếu tiếng nói kêu gọi hòa bình lại tránh né hoặc không lên án rõ ràng các hành vi gây chiến, khủng bố hay đàn áp, thì dễ bị hiểu là một dạng “hòa bình giả tạo” (false peace).
Học thuyết Chiến tranh chính nghĩa và trách nhiệm chính trị
Từ thời Thánh Augustinô đến Thánh Tôma Aquinô, Giáo hội đã phát triển học thuyết “Chiến tranh chính nghĩa” (Just War Theory). Theo đó, việc sử dụng vũ lực có thể được xem là luân lý nếu nó nhằm ngăn chặn một sự dữ lớn hơn, là biện pháp cuối cùng và có mục tiêu bảo vệ những người vô tội.
Trong bối cảnh hiện nay, những người ủng hộ Donald Trump lập luận rằng các chính sách cứng rắn của ông đối với các chế độ như Iran là nhằm ngăn chặn nguy cơ hạt nhân và bảo vệ trật tự quốc tế. Nếu Giáo hội chỉ trích những chính sách này mà lại giữ thái độ im lặng trước các hành vi của Nga tại Ukraine, vấn đề tự do tôn giáo tại Trung Quốc, hay các mối đe dọa từ Iran, sẽ tạo ra sự “thiếu nhất quán về luân lý”. Tiếng nói của Giáo hội khi đó dễ bị nhìn nhận là có chọn lọc và mang tính định kiến.
“Can đảm” theo nghĩa thần học
Trong Kitô giáo, “can đảm” không phải là việc chỉ trích những người dễ bị chỉ trích trong một xã hội dân chủ tự do. Can đảm thực sự phải theo tinh thần của các Tông đồ: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm” (Cv 5:29). Điều này đồng nghĩa với việc: Không khiếp sợ trước bất kỳ cường quyền nào, không phục vụ cho bất kỳ ý thức hệ chính trị nào, không bị truyền thông hay áp lực chính trị thao túng.
Vì vậy một câu hỏi quan trọng cần được đặt ra: Liệu việc chỉ trích một lãnh đạo dân chủ có thực sự là hành động can đảm, hay lòng can đảm thật sự nằm ở việc dám nói lên sự thật trước mọi quyền lực?
Giới hạn của quyền bính Giáo hoàng
Hiến chế Gaudium et Spes của Công đồng Vatican II đã xác định rõ: Giáo hội không đồng hóa mình với bất kỳ hệ thống chính trị nào. Giáo hội có nhiệm vụ soi sáng lương tâm nhân loại, chứ không phải thay thế quyền lực nhà nước trong việc điều hành chính trị thực dụng.
Giáo hoàng có thẩm quyền tối cao về đức tin và luân lý, nhưng không phải mọi phát biểu chính trị là chân lý. Khi ranh giới này bị xóa nhòa, tôn giáo có nguy cơ bị chính trị hóa, và khi ấy, tiếng nói đạo đức sẽ mất đi tính phổ quát, trở thành một phe phái trong cuộc chơi quyền lực toàn cầu.
Kết luận: Tiếng nói ngôn sứ phải nhất quán
Cuộc tranh luận giữa Giáo tông Leo XIV và Donald Trump cuối cùng là một phép thử cho vai trò của Giáo hội trong thế kỷ 21. Tiếng nói của Giáo hội phải là tiếng nói ngôn sứ, chứ không phải là một phần của diễn ngôn chính trị toàn cầu.
Để thực thi sứ mệnh đó, tiếng nói ấy phải lên án sự dữ ở mọi phía mà không kiêng dè, bảo vệ sự thật một cách không chọn lọc. kêu gọi hòa bình dựa trên nền tảng công lý.
Chỉ khi duy trì được sự nhất quán luân lý này, Giáo hội mới giữ được vị thế cao cả của mình: không phải là một tác nhân chính trị tranh giành ảnh hưởng, mà là lương tâm của thế giới.
No comments:
Post a Comment