Monday, January 26, 2026

VNTB – Văn hoá “làm thêm giờ”: cuộc chiến mưu sinh giữa cơn bão chi phí
Năm Bà Chiểu
27.01.2026 2:07
VNThoibao


 (VNTB) – Một xã hội phát triển bền vững không thể được xây dựng trên những đôi vai kiệt sức và những mái ấm thiếu vắng tiếng cười vì cha mẹ mải miết mưu sinh. 

Giữa một giấc ngủ 8 tiếng với nhiều tờ hoá đơn cần thanh toán vào cuối tháng, người lao động sẽ còn cái nào?

Câu trả lời có lẽ nằm ở những tòa cao ốc văn phòng rực rỡ ánh đèn led, những dãy trọ công nhân eo hẹp vẫn rộn ràng tiếng người qua lại sau một ca làm muộn hay những lê bước mệt mỏi sau một ngày làm việc nặng nhọc hơn 12 tiếng đồng hồ. Phía sau những điều đó không hẳn là sự say mê công việc hay khát vọng cống hiến mãnh liệt; thực tế hơn, đó là nỗi lo về tờ hoá đơn tiền điện, tiền thuê nhà và những chi phí sinh hoạt đang chờ thanh toán vào cuối tháng; là những hộp sữa cho con đến trường, là bữa cơm của cả gia đình. Tăng ca, từ một lựa chọn để cải thiện thu nhập, giờ đây đã trở thành một “cuộc chiến” mưu sinh đầy nhọc nhằn.

Gọi là cuộc chiến mưu sinh bởi ở đó, người lao động phải đối mặt với một chiến trường không tiếng súng nhưng đầy khắc nghiệt. Đối thủ của họ là những hoá đơn không ngừng tăng, và món vũ khí duy nhất họ có để đem ra đánh đổi chính là quỹ thời gian ít ỏi dành cho gia đình cùng sức khoẻ của bản thân đang bị bào mòn qua từng ca làm muộn.

Phía sau những đồng tiền tăng ca

Trong cơ cấu kinh tế hiện đại, văn hóa “làm thêm giờ” không còn đơn thuần là giải pháp tình thế để gia tăng năng suất, mà đã trở thành một hiện tượng xã hội chứa đựng nhiều nghịch lý. Dưới góc độ kinh tế, tăng ca dường như là một sự thỏa thuận tự nguyện. Tuy nhiên, đi sâu vào bản chất, đây là một cuộc đánh đổi thiếu cân bằng, nơi người lao động phải dùng những giá trị không thể tái tạo là sức khỏe và hạnh phúc gia đình để bù đắp cho những thiếu hụt tài chính.

 “Chỉ cần có nhân viên nào xin nghỉ vài hôm hoặc nghỉ luôn là họ mặc định em sẽ làm luôn phần công việc đó, như hiện tại, thay vì trước đây em chỉ làm từ 8 giờ sáng tới 15 giờ, thì giờ em phải làm luôn phần công việc của cô vừa nghỉ vì áp lực, đến gần 21 giờ mới xong. Nhiều khi cũng thấy mệt mỏi nhưng cũng phải cố gắng theo, vì giờ nếu mình nghỉ, chưa chắc mình kiếm được việc liền, trong khi mẹ ở nhà bệnh, hoá đơn đâu có chờ đợi mình tìm công việc khác”, dừng lại nghỉ ngơi tại một lề đường, anh An chia sẻ.

Trong cuộc sống của nhiều người lao động, dường như luôn tồn tại một chiếc cân vô hình nhưng chưa bao giờ đạt được sự thăng bằng: một bên là thu nhập để đảm bảo cuộc sống, và bên kia là sức khoẻ cùng hạnh phúc gia đình. Sự đánh đổi ấy có thể dẫn đến một nghịch lý xót xa. Để có tiền mua cho con một món đồ chơi, một bộ quần áo mới, hay đóng chi phí cho việc học ở một ngôi trường tốt, người lao động buộc phải vắng mặt trong một vài bữa cơm, những đứa trẻ lớn lên qua màn hình điện thoại khi cha mẹ còn đang bận “bù đầu” với công việc. Đồng tiền vào tài khoản có thể tăng lên, nhưng sự thấu hiểu giữa các thành viên trong gia đình lại dần bị bào mòn.

“Muốn con có sữa để uống, phải làm thêm đến khuya, làm đến khuya thì không thể ngủ cùng với con cũng không thể trò chuyện với con. Xây dựng tương lai cho con bằng tiền, nhưng lại vô tình bỏ trống tuổi thơ của con bằng sự vắng mặt, nhiều khi cũng phải tự an ủi, không có cái gì gọi là hoàn mỹ”, không tăng ca ở công ty, nhưng với anh Tâm, để đủ tiền trang trải chi phí hằng tháng, là những buổi làm việc tại nhà đến tận khuya.

Đồng lương mỏng giữa cơn bão chi phí sống

Năm 2026, Nhà nước dự kiến tiếp tục tăng lương tối thiểu vùng thêm 7,2% (tăng từ 250.000 – 350.000 đồng tùy khu vực). Cụ thể, mức lương Vùng 1 sẽ đạt 5,31 triệu đồng/tháng. Đây là một tín hiệu đáng mừng, phản ánh nỗ lực của Chính phủ trong việc hỗ trợ người lao động (1)

Tuy nhiên, nếu tiền lương tăng không theo kịp đà leo thang của giá nhà, tiền trọ, thực phẩm và y tế, thì mức tăng này chỉ mang ý nghĩa “bù trượt giá”. Vấn đề không chỉ nằm ở con số trên bảng lương, mà còn ở sức mua thực tế của đồng tiền. Nếu Nhà nước chỉ điều chỉnh lương mà không kiểm soát chặt chẽ lạm phát và các dịch vụ thiết yếu, người lao động vẫn sẽ bị đẩy vào vòng xoáy: làm thêm – tiêu hết – rồi lại làm thêm. Khi đó, tăng lương chỉ là giải pháp nửa vời, không chạm được đến gốc rễ của bài toán an sinh bền vững.

Tựu trung lại, câu chuyện tăng ca không chỉ là bài toán của riêng cá nhân người lao động, mà còn là tấm gương phản chiếu sức khoẻ của cả một nền kinh tế. Không thể phủ nhận, trong giai đoạn hiện tại, những giờ làm thêm vẫn là “chiếc phao” giúp nhiều gia đình trụ vựng trước sóng gió của bão giá. Thế nhưng, mưu sinh chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó phục vụ cuộc sống, chứ không phải để tiêu diệt cuộc sống. Một xã hội phát triển bền vững không thể được xây dựng trên những đôi vai kiệt sức và những mái ấm thiếu vắng tiếng cười vì cha mẹ mải miết mưu sinh.  

_____________________

Tham khảo:

(1): https://tuoitre.vn/tin-tuc-sang-10-1-tang-luong-toi-thieu-muc-dong-bhxh-y-te-that-nghiep-thay-doi-tu-nam-2026-20260109223531638.htm 

No comments:

Post a Comment