Một nhà nước pháp quyền thì công lý phải được thực thi (Phần 1)Lý Trực Dũng
28-1-2026
Tiengdan
PHẦN 1: BẮT ĐI TÙ KHÔNG CẦN TUYÊN ÁN VÀ NHỮNG VỤ ÁN OAN SAI…?
Anh Nguyễn Hùng Nam bạn học của tôi khóa 1966 ở CHDC Đức bị Sứ quán Việt Nam kỷ luật cho về nước cuối năm 1971 vì tội tát ông đoàn trưởng sinh viên Việt Nam ở trường Đại học Hóa ở thành phố Merseburg. Cuối năm 1973, ở Hà Nội, anh bị công an bắt đi tù. Lý do: Chiếc xe máy anh đang đi do anh mượn của một người bạn là xe máy bị ăn cắp. Mặc cho anh giải thích họ vẫn bắt và tống anh vào tù, nói khi nào bắt được thằng ăn cắp xe là bạn của anh thì sẽ thả anh ra tù!?
Anh bị giam ở một trại giam trong Thanh Hóa. Rồi chỉ vì không đánh chết một thằng bé người Hà Nội cùng bị tống vô tù theo lệnh của Trưởng trại tù, anh bị khóa cùm chân và bị bọn tay sai đệ của Trưởng trại tù đánh hội đồng, đâm lòi ruột… may anh được chở về một bệnh viện ở thị xã Thanh Hóa cấp cứu và sống sót.
Tháng 6/1975 ba của Nam là một cán bộ có vai vế ở Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam hay tin đã ra trại giam này ở Thanh Hóa thăm Nam, làm việc với Trưởng trại giam và đưa Nam về Sài Gòn. Không giấy tờ, hồ sơ…
***
Nhà thơ Hoàng Hưng bị bắt đi tù từ tháng 8 năm 1982. Đến cuối năm 1985 người ta buộc phải thả ông ra tù mà không có bản án chính thức nào. Lý do tù: Vì lưu giữ bản thảo tập thơ “Về Kinh Bắc” của nhà thơ Hoàng Cầm và đó là tội rất nặng là “Lưu truyền văn hóa phẩm phản động”!
***
Không ít tù nhân bị tuyên án nhưng có dấu hiệu án oan.
Một trong vụ án loại này là vụ án Nguyễn Văn Chưởng, một vụ án hình sự phức tạp, gây chú ý dư luận, liên quan đến một án tử hình bị cáo buộc oan sai, có nhiều “uẩn khúc” và đã trải qua nhiều cấp xét xử, kêu oan, nhưng kết quả cuối cùng là y án, dù có những kiến nghị giám đốc thẩm từ Viện Kiểm sát. Dù đã có nhiều bằng chứng ngoại phạm và lời kêu oan từ luật sư/ nhân chứng như:
– Việc Chưởng có mặt ở quê vào thời điểm gây án.
– Thương tích trên thi thể nạn nhân khác hẳn với hung khí dao kiếm của nhóm Chưởng do cơ quan điều tra kết luận.
– Vụ án xảy ra hồi 21g ngày 14.7.2007 (thời điểm đó có mưa) nhưng đến 15g30 ngày 15.7.2007 mới tổ chức khám nghiệm hiện trường…
– Trên mạng xã hội còn đăng tin Nguyễn Văn Chưởng bị tra tấn dã man trong trại giam…
+ Ngày 7/4/2009: Từ trại giam, Chưởng gửi thư cho mẹ và gia đình, tường thuật lại toàn bộ vụ việc, khẳng định bị tra tấn, ép cung nên mới phải nhận tội: “Họ đánh con tới tấp, con không nói được câu nào nữa, họ thôi đánh thì con mới thở được và nói là sao các chú đánh cháu, cháu có làm gì đâu? Và họ nói “Không làm gì thì tao mới đánh, chứ làm gì thì đã không bị đánh” và họ lại tiếp tục đánh con và dùng còng số 8 treo chỉ có hai đầu ngón chân cái chạm xuống đất… Khi ở trên trại Kế, Bắc Giang, con đã nghĩ là mình không thể sống được đến lúc ra trước tòa để nói lên toàn bộ sự thật nên con đã thêu lên tất cả quần áo chữ Chưởng VT tức “Chưởng vô tội”. Cả vỏ gối con cũng thêu nữa, còn áo phông trắng con thêu bài thơ kêu oan…”.
Và điều ngạc nhiên là vì sao công an không cho luật sư Lê Văn Hòa công tác tại Ban Nội chính Trung ương, có hàm Vụ trưởng, tiếp xúc với tù nhân Nguyễn Văn Chưởng theo phân công của ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương lúc bấy giờ.
– ngày 7/12/2011: HĐTP TANDTC gồm 11 thành viên do Chánh án Trương Hòa Bình làm chủ tọa, mở phiên tòa giám đốc thẩm, bác Kháng nghị số 09/KN-VKSTC-V3 của VKSNDTC giảm án phạt cho Nguyễn Văn Chưởng.
* Lưu ý, Trương Hòa Bình quê Long An từng là:
– Thứ trưởng Bộ Công an 2006-2007
– Chánh án Tòa án NDTC
– Phó Thủ tướng thường trực của Chính phủ…
Nhưng đến 4/2025 thì chính Trương Hoà Bình đã bị kỷ luật, bị cách hết tất cả chức vụ trong Đảng.
No comments:
Post a Comment