VNTB – Thuốc lá điện tử và bài toán trách nhiệm vượt ra ngoài cổng trường
Camille Nguyễn
30.01.2026 4:46
VNThoibao
(VNTB) – Nếu “phần gốc” của thuốc lá điện tử ngoài xã hội chưa được xử lý, việc siết trách nhiệm trong trường học sẽ luôn chỉ là giải pháp chạy theo hệ quả.
Số liệu từ Bộ Y tế cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong nhóm 13-15 tuổi đã tăng từ 2,6% (2019) lên 3,5% (2022). Nicotine đang âm thầm tàn phá não bộ thế hệ trẻ. Ngăn chặn sử dụng thuốc lá điện tử trong các hoạt động của trẻ nói chung là hành động cần thiết và đúng đắn.
Liên quan đến vấn đề này, tại hội nghị sáng 27.1.2025, theo bà Đinh Thị Thu Thuỷ, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) thì đây là điểm mới trong Nghị định 371. Văn bản này có hiệu lực từ 31.12.2025, quy định cụ thể mức phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế.
Cụ thể hơn, Nghị định 371 quy định “phạt tiền 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình”. Lý giải thêm, theo nhà chức trách, trong môi trường giáo dục, khi kiểm tra, phát hiện học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, cơ quan quản lý có thể phạt hiệu trưởng nếu buông lỏng quản lý, thiếu biện pháp giám sát, ngăn ngừa.
Trò hút thuốc, thầy bị phạt
Trong hệ thống quản lý giáo dục, hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất đối với môi trường học đường, không chỉ về chất lượng dạy học mà còn về kỷ cương, nề nếp và sự an toàn của học sinh. Khi thuốc lá điện tử len lỏi vào trường học, việc chính sách “gọi tên” vai trò của hiệu trưởng trước tiên là điều không quá khó hiểu. Ở một chừng mực nhất định, đây là cách nhà làm chính sách xác lập rõ ràng chủ thể chịu trách nhiệm, tránh tình trạng đùn đẩy hoặc coi việc học sinh hút thuốc lá điện tử là lỗi cá nhân thuần tuý, không thuộc phạm vi quản lý của nhà trường.
Bên cạnh đó, việc gắn trách nhiệm pháp lý với người đứng đầu còn mang ý nghĩa răn đe và phòng ngừa. Khi nguy cơ bị xử phạt hiện hữu, ban giám hiệu buộc phải chủ động hơn trong công tác kiểm tra, tuyên truyền, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh để ngăn chặn hành vi vi phạm. Thay vì chỉ dừng ở các văn bản nhắc nhở mang tính hình thức, quy định xử phạt tạo áp lực để nhà trường xây dựng các biện pháp cụ thể, bài bản và thường xuyên hơn trong việc giữ gìn môi trường học đường không khói thuốc.
Tuy nhiên, việc xác lập trách nhiệm của hiệu trưởng, dù cần thiết, không đồng nghĩa với việc mọi gánh nặng đều có thể dồn về nhà trường. Bởi thuốc lá điện tử không phải là một hiện tượng khép kín trong khuôn viên học đường, mà là sản phẩm của những dòng chảy xã hội rộng lớn hơn – từ thị trường mua bán, quảng bá trên không gian mạng, đến sự lỏng lẻo trong kiểm soát nguồn cung.
Đừng bắt nhà giáo dọn dẹp hệ quả của sự buông lỏng quản lý thị trường
Có thể thấy, việc phạt tiền hiệu trưởng dẫu có hiệu quả nhưng thực chất chỉ là một nỗ lực “trị ngọn” mang tính nghịch lý, bởi nhà trường không thể là lá chắn hữu hiệu khi thuốc lá điện tử vẫn tràn lan công khai trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.
Thay vì loay hoay tìm người để phạt, nhà nước cần dũng cảm nhìn thẳng vào phần chìm của vấn đề: đó là sự đứt gãy trong quản lý thị trường và lỗ hổng của các chế tài thương mại. Phụ huynh không thể kỳ vọng một môi trường học đường trong sạch khi việc sở hữu một thiết bị nicotine tinh vi chỉ bằng một cú bấm chuột hay vài bước chân ra khỏi cổng trường.
Một chính sách thực sự có trách nhiệm không phải là đổ dồn gánh nặng lên vai nhà giáo, mà phải bắt đầu từ việc siết chặt khâu nhập khẩu, cấm các hoạt động kinh doanh trực tuyến núp bóng. Đồng thời, cần có biện pháp mạnh tay hơn với các đường dây nhập thuốc lá lậu và xử lý hình sự những đối tượng bán thuốc cho trẻ vị thành niên. Nếu “phần gốc” là nguồn cung không bị triệt hạ, thì mọi án phạt hành chính dành cho hiệu trưởng chỉ là những con số vô nghĩa, biến giáo dục thành nơi dọn dẹp hệ quả cho một thị trường đang bị buông lỏng.
“Dĩ nhiên là còn phải xét đến yếu tố buông lỏng quản lý, nhưng thế nào là buông lỏng quản lý? Cái thời tôi đi học thì chưa có thuốc lá điện tử nhưng học sinh thường ra vào nhà vệ sinh hay góc khuất nào đó để hút thuốc. Dù có bảo vệ, có cô lao công, có nhân viên, có thầy giáo, cũng khó có thể phát hiện hết tất cả các trường hợp. Cho nên tôi nghĩ giải pháp hiệu quả nhất vẫn là chặn ngay ngoài cổng trường thay vì chỉ biết phạt”, phụ huynh Minh Nhật chia sẻ.
Tựu trung lại, bảo vệ học sinh khỏi thuốc lá điện tử là mục tiêu hoan nghênh. Tuy nhiên, mục tiêu sẽ khó đạt được nếu cách tiếp cận chưa chạm tới căn nguyên của vấn đề. Muốn học đường thực sự không khói thuốc, chính sách cần được thiết kế theo hướng đồng bộ hơn, phân bổ trách nhiệm đúng vai và đúng khâu, thay vì dồn áp lực về điểm cuối. Nếu “phần gốc” của thuốc lá điện tử ngoài xã hội chưa được xử lý, việc siết trách nhiệm trong trường học sẽ luôn chỉ là giải pháp chạy theo hệ quả.
No comments:
Post a Comment