Quỹ đạo của boomerang quyền lực độc tài (Bài 3)Hồ Như Ý
28-1-2026
Tiengdan
29/01/2026
Tiếp theo bài 1 và bài 2
Tại Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba ở tuổi 69. Để mặt mũi trông có vẻ dễ coi hơn, Tập kéo theo hai người cao tuổi khác cùng tại nhiệm: một là Vương Nghị, cũng 69 tuổi như Tập, người còn lại là Trương Hựu Hiệp, 72 tuổi. Điều này phá vỡ cái gọi là “quy tắc bất thành văn bảy lên tám xuống” về nhân sự được hình thành qua vài nhiệm kỳ trước.
Việc phá vỡ quy tắc là biểu hiện của sự tập trung và mở rộng quyền lực của lãnh tụ tối cao. Trước đây, dưới quy tắc “bảy lên tám xuống”, đến 68 tuổi là buộc phải nghỉ, không được tái nhiệm. Chuyện này không thể trách Giang Trạch Dân, cũng không thể trách Hồ Cẩm Đào, càng không thể trách Tập Cận Bình, chỉ có thể trách cha mẹ sinh các đồng chí sớm hơn một năm. Dĩ nhiên, cũng có thể chọn cách sửa tuổi cho qua, nhưng đó lại là chuyện khác. Nhưng nhìn chung, khi còn có quy tắc, mâu thuẫn sẽ không dồn lên người ra quyết định tối cao; còn một khi nhà độc tài tối cao phá vỡ quy tắc, thì mọi mâu thuẫn sẽ tập trung vào chính ông ta.
Câu hỏi kiểu “Vì sao ông ấy được ở lại, còn tôi thì không?” đã thể hiện rất rõ tại Đại hội 20. Trương Hựu Hiệp khi đó 72 tuổi, Tập Cận Bình và Vương Nghị đều 69 tuổi mà vẫn có thể tiếp tục lưu nhiệm, trong khi Lý Khắc Cường và Uông Dương mới 67 tuổi lại buộc phải rút lui; còn Hồ Xuân Hoa trẻ hơn nữa thì khỏi phải nói. Khi có những người quá tuổi vẫn ở lại, thì những người vốn được kỳ vọng kế nhiệm đương nhiên không còn chỗ để lên.
Trong nội bộ quân đội Trung Quốc, trước đó không ít người cho rằng Miêu Hoa có cơ hội tiến vào Quân ủy Trung ương tại Đại hội XX, thậm chí đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch. Dĩ nhiên, cũng có đủ loại tin đồn hành lang, nói rằng Tập Cận Bình đã dùng một số thủ đoạn, chẳng hạn ám chỉ Miêu Hoa từng dính líu đến những vấn đề tham nhũng tương tự như Quách Bá Hùng hay Từ Tài Hậu.
Dù thế nào đi nữa, trong lòng Miêu Hoa chắc chắn sẽ nghĩ rằng, nếu Trương Hựu Hiệp rút lui, thì sẽ trống ra một vị trí và mình sẽ có cơ hội. Theo lẽ thường, Miêu Hoa không dám trực tiếp chĩa mũi dùi vào Tập Cận Bình, không dám oán trách rằng vì Tập lkhông chịu rút lui nên mình mới không thể thăng chức. Nhưng Trương Hựu Hiệp thì sẽ cảm nhận được sự bất mãn của Miêu Hoa đối với bản thân. Bởi vì chính ông ta đã chiếm vị trí lẽ ra thuộc về Miêu Hoa, nên Miêu Hoa không hài lòng. Do đó, Trương Hựu Hiệp sẽ đến trước mặt Tập Cận Bình và nói rằng Miêu Hoa có ý kiến bất mãn với ông. Theo lẽ thường của con người, Tập Cận Bình rất có khả năng sẽ tin điều đó.
Chúng ta có thể hình dung rằng Trương Hựu Hiệp sẽ không trực tiếp nói thẳng với Tập Cận Bình, mà có khả năng sẽ trình bày theo cách uyển chuyển hơn. Và sau khi nghe xong, Tập Cận Bình sẽ cảm thấy rằng “quả thực có vấn đề như vậy”. Tiếp đó, Trương Hựu Hiệp lại đưa các tài liệu liên quan ra trước mặt Tập Cận Bình, bất kể là vấn đề tham nhũng, hay các vấn đề khác, hoặc những nghi vấn liên quan đến chế độ “chủ tịch Quân ủy chịu trách nhiệm cao nhất”, cuối cùng khiến Tập buộc phải hạ quyết tâm xử lý Miêu Hoa, cùng với cả một loạt nhân vật do Miêu Hoa đề bạt như Hà Vệ Đông.
Đây không phải là chuyện tầm phào về nhân sự, mà là hệ quả tất yếu của nền chính trị độc tài toàn trị khi phá vỡ các quy tắc vốn có trước đó; và hậu quả ấy rốt cuộc sẽ quay lại phản phệ chính bản thân nhà độc tài tối cao. Đừng tưởng rằng ông có thể muốn làm gì thì làm: một khi đã muốn làm gì thì làm, mọi mâu thuẫn đều sẽ dồn cả lên đầu nhà độc tài tối cao.
Thực tế, kể từ sau Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong chính trị thượng tầng của đảng có hai lĩnh vực mà cuộc đấu đá quyền lực diễn ra đặc biệt gay gắt. Một là quân đội: bắt đầu từ việc Lý Thượng Phúc bị hạ bệ, cho đến nay là việc hàng loạt tướng lĩnh bị “xử lý”. Lĩnh vực còn lại là ngoại giao. Nhân vật vừa được đề bạt, trẻ nhất trong hàng ngũ lãnh đạo cấp phó quốc gia là Tần Cương, vừa mới lên chức chưa được mấy tháng đã bị loại bỏ. Sau đó lại rộ lên tin đồn Lưu Kiến Siêu có thể kế nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao, nhưng chẳng bao lâu sau cũng bị “xử lý” tương tự.
Khi Vương Nghị thấy Tần Cương được đề bạt, còn rất trẻ, lại nghe nói được Bành Lệ Viện đánh giá cao và được Tập Cận Bình trọng dụng, ông ta cảm nhận rằng hệ thống ngoại giao sắp trở thành “thiên hạ của Tần Cương”, và địa bàn mà mình đã dày công gây dựng trong nhiều năm có thể sẽ bị thay đổi hoàn toàn sau khi ông rời chức. Vì vậy, ông ta sẽ tìm cách loại bỏ Tần Cương.
Suy cho cùng, trên người những nhân vật này, ít nhiều đều có vấn đề: có tham nhũng, có biển thủ, thậm chí có thể liên quan đến những vụ việc như nữ gián điệp… Chỉ cần có người hạ quyết tâm làm hồ sơ, thì cuối cùng kiểu gì cũng sẽ moi ra được vấn đề.
Lĩnh vực nào mà các quy tắc, chuẩn mực bị phá vỡ nghiêm trọng hơn, thì cuộc đấu đá quyền lực trong lĩnh vực đó sẽ càng khốc liệt hơn. Tại sao con người cần có thể chế, cần có quy tắc? Chính là để khiến cho việc phân bổ và vận hành quyền lực có khuôn khổ, có trật tự. Khi đó, quyền lực không còn phải dựa chủ yếu vào đấu đá quyền lực, mà được vận hành theo quy tắc.
Đấu tranh quyền lực không thể bị xóa bỏ hoàn toàn, nhưng ít nhất nó phải có “chương pháp” để tuân theo. Đây cũng chính là lý do vì sao người ta phải xây dựng pháp trị, phải xây dựng thể chế – hoàn toàn không phải chỉ là nói cho vui, chỉ là đàm binh trên giấy. Trên thực tế, việc xây dựng pháp trị còn có lợi ngay cho bản thân các lãnh đạo cấp cao. Nhưng nếu nhà độc tài luôn cho rằng mình phải nắm trọn đại quyền, không muốn pháp trị, cho rằng lời mình nói ra là pháp luật, thì người đó buộc phải gánh chịu những hệ quả do chính lựa chọn ấy mang lại.
Kết quả sẽ là nội bộ rối loạn thành một mớ hỗn độn, chính trị cung đình liên tục thanh trừng lẫn nhau, và cuối cùng chính bản thân kẻ độc tài cũng sẽ bị cuốn vào trung tâm của cơn xoáy ấy. Những người đang ở trong cuộc, bao gồm cả Tập Cận Bình, không phải là không hiểu đạo lý này. Nhưng liệu ông ta có thay đổi hay không? Ông ta sẽ không thay đổi.
No comments:
Post a Comment