Wednesday, January 28, 2026

Lại bàn thêm về tình hình Trung Quốc (Phần 2)
Phúc Lai
28-1-2026
Tiengdan
Tiếp theo phần 1

Phần 2: Những suy tư thực tế

Có một ý kiến từ một người bạn Trung Quốc (một giáo sư chính trị học) cho rằng, nếu ông Tập bị phản đối đến mức có âm mưu đảo chính, nguyên nhân chính là những vấn đề kinh tế – xã hội chúng ta đã bàn rồi, nhưng để dẫn đến tình trạng đó một phần (chưa đánh giá được nó lớn nhỏ, nhiều ít ra sao) là do chiến tranh Nga — Ukraine kéo dài quá lâu, gây ra tình trạng kinh tế thế giới đình trệ, ảnh hưởng cực kỳ lớn đến thị trường tiêu thụ của Trung Quốc.

Tôi cũng hay trao đổi với ông này qua chat, và chúng tôi đồng ý với nhau nhiều góc độ dưới nhãn quan thực chứng. Từ lâu, chúng tôi đã nhận ra, chiến tranh Nga – Ukraine chính là chất xúc tác độc hại làm trầm trọng hóa những mâu thuẫn vốn đã âm ỉ trong lòng Trung Quốc. Sự liên hệ này có 3 điểm mốc rất nghiêm trọng:

Thứ nhất: Cuộc chiến tranh đã giáng đòn chí mạng vào hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc, vốn dựa trên hai thị trường chính là EU và Hoa Kỳ. Khi chiến tranh Ukraine kéo dài đến năm thứ 5 (2026), châu Âu bị cuốn vào vòng xoáy lạm phát, giá năng lượng cao và xu hướng ‘phi rủi ro’ bằng lựa chọn bớt mua hàng Trung Quốc, chuyển hướng sang các thị trường an toàn hơn, thậm chí quay lại đầu tư sản xuất tại chỗ. Thị trường tiêu thụ bị thu hẹp đột ngột khiến các nhà máy ở Quảng Đông, Chiết Giang đình trệ.

Thứ hai: Theo ông bạn của tôi, chiến tranh kéo dài làm lộ ra sự tính toán sai lầm của ông Tập. Ban đầu, ông Tập đặt cược vào một chiến thắng nhanh chóng của Nga để làm suy yếu phương Tây. Nhưng thực tế là Nga bị sa lầy, còn Trung Quốc bị vạ lây bởi các lệnh trừng phạt thứ cấp.

Thứ ba: Hóa ra Trung Quốc tưởng là nhiều tiền như vậy mà cũng rơi vào tình thế “hết tiền”, với tôi thì đúng là “mấy xiẻng cua” (không nghĩ đến) chuyện này. Chiến tranh Ukraine khiến giá nguyên liệu đầu vào tăng vọt, trong khi hàng hóa không bán được. Trung Quốc cũng rơi vào tình trạng thiếu máu tài chính tuy đỡ hơn Nga nhiều. Để duy trì bộ máy và hỗ trợ ngầm cho Nga, ông Tập phải dồn nguồn lực từ dân sinh sang an ninh/ quốc phòng. Tôi không phải nhà kinh tế, nhưng chúng ta hãy nhìn vào con số nợ của các chính quyền địa phương Trung Quốc ước tính đã vượt quá 9.000 tỷ USD, không khó để nhận ra khi thương mại với EU sụt giảm do chiến tranh Ukraine kéo dài, các địa phương mất nguồn thu từ thuế chẳng hạn… để bù đắp, ông Tập phải cho in tiền hoặc vay mượn nội bộ…

Có lần tôi đã tính toán trước ý kiến cho rằng: Trung Quốc hưởng lợi từ cuộc chiến tranh của Putin xâm lược Ukraine nhờ mua dầu khí giá rẻ. Đến khi tính toán chi ly, phần chênh lệch lợi nhuận so với mua bán trước chiến tranh, chỉ mang lại cho Trung Quốc thặng dư 0,3% trên GDP. Như vậy, hoàn toàn là không nhiều, thậm chí có thể nói là rất ít so với việc một thị trường EU trở nên khó khăn hơn, thắt lưng buộc bụng hơn. Vì vậy, có rất nhiều ý kiến nội bộ Trung Quốc cho rằng ông Tập có thái độ ủng hộ Putin để kéo dài chiến tranh quá lâu là sai lầm. Cái hại trong thương chiến với Hoa Kỳ rất nhỏ và mới chỉ thoáng qua, cái hại lớn là “chiến tranh nóng” của Nga kia.

Ở đây có một số điểm cần được hiểu rõ, chẳng hạn giá dầu Nga bán cho Trung Quốc rẻ, nó có nghịch lý của nó. Đúng là Trung Quốc mua được dầu khí Nga với giá chiết khấu, nhưng khi nhìn vào chi phí vận hành thì có thể vẫn không rẻ, ví dụ dự án “Sức mạnh Siberia 2” nếu thực hiện, Trung Quốc phải bỏ chi phí khá khổng lồ, chênh lệch giá nếu có cũng sẽ như muối bỏ biển so với chi phí trên đây. Đồng thời, để duy trì những dòng hàng hóa đầu vào giá rẻ này, các ngân hàng và công ty vận tải Trung Quốc luôn đứng trước bờ vực bị Mỹ và EU trừng phạt thứ cấp. Cái giá của việc bị loại khỏi hệ thống SWIFT hay mất quyền tiếp cận USD lớn hơn gấp nhiều lần con số 0,3% GDP thặng dư kia.

Thực chất, cái hại từ thương chiến với Mỹ chỉ là những vết xước ngoài da, nhưng cuộc chiến Ukraine đã gây ra những vết thương chí mạng lên quan hệ thương mại Trung Quốc – EU. Trước 2022, EU (đặc biệt là Đức) luôn muốn cân bằng giữa an ninh (Mỹ) và kinh tế (Trung Quốc). Sau khi Putin xua quân tràn qua biên giới và ông Tập tuyên bố “hợp tác không giới hạn” với Putin, EU nhận ra rằng việc phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc cũng nguy hiểm chẳng kém gì phụ thuộc vào khí đốt Nga. Họ bắt đầu thực thi chính sách “giảm rủi ro” tức “de-risking” một cách quyết liệt.

Đến bây giờ thì mọi sự đã rõ hơn nhiều. Giới tinh hoa chính trị và kinh tế nhận thấy ông Tập đang đưa đất nước vào một ngõ cụt: Vừa mất thị trường phương Tây, vừa bị trói chặt vào một nước Nga đang suy tàn. Nếu chiến tranh kết thúc sớm, Trung Quốc có thể đã kịp điều chỉnh. Nhưng khi nó kéo dài, nó biến thành một bài kiểm tra sức bền mà nền kinh tế Trung Quốc đang trượt dốc không thể vượt qua. Vì ủng hộ Nga, Trung Quốc vô tình giúp NATO đoàn kết hơn bao giờ hết và kéo Mỹ trở lại châu Âu mạnh mẽ hơn – có thể nhìn thấy rất rõ thời kỳ trước khi Trump nhậm chức Tổng thống lần thứ hai. Sự hoài nghi của phương Tây khiến dòng vốn FDI rút chạy nhanh hơn. Năm 2025 chúng ta thấy FDI vào Trung Quốc chạm mức thấp kỷ lục, và tình hình sẽ không sáng sủa hơn trong năm 2026.

Việc ông Tập xử lý Trương Hựu Hiệp ngay lúc này có thể là để “bịt miệng” phe phản đối vốn đang dùng thất bại của Nga và sự đình trệ kinh tế để gây áp lực đòi thay đổi học thuyết hoặc thậm chí thay đổi người đứng đầu. Cái sai của ông Tập, theo ý kiến của vị giáo sư và tính toán của tôi, là đã đánh giá thấp sức chịu đựng và sự đoàn kết của phương Tây, đồng thời đánh giá quá cao vai trò của Nga. Họ Tập không phải không biết tính toán kinh tế, nhưng đối với ông ta, an ninh chế độ phải xếp trên tăng trưởng GDP.

Ai còn, ai mất sau cuộc thanh trừng của Tập? Nguồn ảnh: Phúc Lai

Thật ra, những tính toán này của ông Tập từ đầu không sai, nếu xét kịch bản Nga sụp đổ hoặc “đổi màu” chính trị sau thất bại tại Ukraine, Trung Quốc sẽ rơi vào tình thế kinh khủng nhất, đường biên giới phía Bắc dài hơn 4.000 km trở thành một mối đe dọa trực tiếp. Hiện tại, ông Tập có thể yên tâm dồn nhân lực vật lực múa may ở biển Đông và eo biển Đài Loan vì phía Bắc đã có Putin chốt chặn. Nếu Nga sụp đổ, ông Tập sẽ phải chia đôi nguồn lực để canh giữ biên giới phía Bắc.

Hiện nay, như chúng ta đã nói: Ông Tập đang cô độc ở Trung Nam Hải, vì vậy tình thế của ông ta cũng là mong manh chứ không vững chắc gì. Về đối ngoại, nếu bây giờ quay xe, ông Tập sẽ thừa nhận mình sai lầm – một điều tối kỵ với một lãnh đạo độc tôn, vì đã đầu tư quá nhiều uy tín chính trị vào liên minh “không giới hạn” với Putin. Vì vậy, ông ấy tiếp tục bơm oxy cho Putin duy trì cuộc chiến Ukraine không phải để thắng, mà để trì hoãn thất bại. Mỗi ngày cuộc chiến kéo dài là một ngày ông Tập chưa phải đối mặt với kịch bản nước Nga của Putin sụp đổ.

(Còn tiếp)

No comments:

Post a Comment