Tuesday, January 27, 2026

VNTB – Giải tỏa chợ tự phát: Đừng để “sạch phố” làm khó “người nghèo”
Hoàng Mai
28.01.2026 2:00
VNThoibao


 (VNTB) – Dẹp chợ tự phát, người bán mất chỗ mưu sinh, người mua mất sự tiện lợi

 Những ngày qua, Công an TPHCM đồng loạt ra quân xử lý tình trạng chợ tự phát, buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất trật tự đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên nhiều địa bàn. Dẹp chợ tự phát là chủ trương cần thiết nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, phía sau những đợt ra quân mạnh tay là câu hỏi chưa có lời giải thỏa đáng: người bán sẽ mưu sinh ở đâu, người mua xoay xở thế nào khi sự tiện lợi hằng ngày bị cắt đứt?

“Tôi nhớ hồi dịch Covid-19, thành phố từng đề nghị dẹp chợ tự phát nhưng trên thực tế vẫn tồn tại, bởi đây không chỉ là sinh kế của người bán mà còn rất tiện cho người mua. Ở đâu có khu dân cư thì ở đó có chợ, người dân chỉ cần đi vài bước là có thể mua đồ ăn cho bữa cơm gia đình. Không thể phủ nhận việc dọn dẹp giúp đường phố thông thoáng hơn, nhưng nếu cấm chợ tự phát một cách cứng nhắc thì không chỉ làm khó người bán mà người mua cũng bất tiện hơn”, bà Ngọc, một nội trợ, chia sẻ.

Dẹp bỏ để trả lại sự thông thoáng và văn minh cho phố phường

Chợ tự phát ở TPHCM xuất hiện phổ biến tại nhiều khu dân cư, đặc biệt là ở ven đường, gần khu trọ công nhân, bệnh viện, trường học…. Với ưu điểm tiện lợi, giá rẻ và dễ tiếp cận, những khu chợ này nhanh chóng trở thành điểm mua bán quen thuộc của người dân. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những hệ lụy: lấn chiếm lòng lề đường, gây ùn tắc giao thông, mất vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm cũng như làm xấu mỹ quan đô thị.

Việc kiên quyết dẹp bỏ những điểm đen về trật tự này chính là cách để trả lại diện mạo ngăn nắp cho phố phường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo mọi hoạt động kinh tế đều được vận hành trong khuôn khổ pháp luật. Một thành phố muốn vươn mình ra thế giới, trước hết phải là một thành phố sạch, sáng và có kỷ cương.

Thế nhưng, đằng sau những con phố sạch bóng ấy, là nỗi lo đau đáu về những chén cơm manh áo đang dần mất chỗ dựa.

Mạch sống của người lao động và “phao cứu sinh” nơi vỉa hè

Soi chiếu qua lăng kính sẻ chia, chợ tự phát hay gánh hàng rong không đơn thuần là những sạp hàng tạm bợ, mà chính là “mạch sống” nuôi dưỡng của nhiều gia đình lao động. Giữa lòng phố thị đắt đỏ những “sạp” bên hè phố hay hàng rong là cứu cánh cho những người không bằng cấp, thiếu vốn liếng. Một chiếc xe đẩy, một đôi quang gánh, những ký rau, những cọng hành là cả một cơ nghiệp giúp người mẹ nuôi con ăn học, giúp người già có đồng ra đồng vào mà không phải phụ thuộc. Nếu dẹp bỏ một cách cực đoan vô tình tước đi cái quyền tự lao động để sinh tồn của nhiều con người.

Bên cạnh đó, chợ tự phát tồn tại vì nó có “đất sống”. Đó là những anh công nhân, những chị tiểu thương hay sinh viên nghèo có thể mua được mớ rau, con cá với giá vừa túi tiền sau giờ tan ca. Nó tạo nên một vòng tuần hoàn kinh tế bình dân: người nghèo bán cho người nghèo, tiền lẻ xoay vòng giúp cuộc sống bớt nhọc nhằn hơn.

Không những thế, người miền Nam coi trọng cái nghĩa, cái tình. Hình ảnh những ngôi chợ tự phát, tiếng rao hàng không chỉ là hoạt động mua bán, mà còn là nét văn hoá đặc trưng, tạo nên cái không khí sống động, “rất đời” của phố phường. Thiếu đi nó, thành phố có thể ngăn nắp hơn, nhưng dường như cũng bớt đi phần nào hơi thở nhân văn và sự thấu cảm giữa người với người.

Quy hoạch thay vì cấm đoán

Quản lý chợ tự phát không thể chỉ dừng lại ở việc cấm đoán hay giải tỏa theo từng đợt ra quân. Điều cần thiết hơn là tổ chức lại hoạt động buôn bán sao cho vừa bảo đảm trật tự đô thị, vừa không đẩy người lao động yếu thế vào thế bế tắc. Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương cần khảo sát cụ thể từng khu vực để bố trí điểm buôn bán phù hợp hoặc cho phép họp chợ theo khung giờ nhất định tại những nơi ít ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt chung. Cách làm này không nhằm hợp thức hóa vi phạm, mà là đưa hoạt động mua bán nhỏ lẻ vào khuôn khổ quản lý rõ ràng, có kiểm soát và có trách nhiệm.

Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ sinh kế cho những người buôn bán nhỏ lẻ, lao động lớn tuổi, ít vốn, giúp họ có lựa chọn mưu sinh hợp pháp. Khi người bán có chỗ đứng, người mua có nơi mua sắm thuận tiện, chợ tự phát có thể sẽ không còn là một trong số những nguyên nhân gây mất mỹ quan đô thị.

Tựu trung lại, vỉa hè không chỉ là bê tông, gạch đá; vỉa hè còn chở nặng những lo toan toát ra từ mồ hôi của những người lao động cần cù. Dẹp một ngôi chợ thì dễ, nhưng dựng lại một sinh kế cho người nghèo mới là bài toán cần cái tâm của người quản lý.

No comments:

Post a Comment