Thursday, January 29, 2026

VNTB – “Rỉ tai” làm mất đảng dễ như chơi!
Hoàng Lan Mộc Châu
30.01.2026 4:39
VNThoibao


 (VNTB) – Trong cái xã hội tối tăm của sự rỉ tai, mọi minh bạch biến mất, chỉ còn bất công ngư trị kéo dài

 Báo QĐND ngày 15 tháng 1. 2026 có đăng bài Hiểm họa… rỉ tai!” của tác giả Huy Quang. Đây là một trong các bài dự thi viết về chủ đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Bài thi viết khá thú vị, tác giả đánh giá tệ ‘rỉ tai” (*) trong đảng và chính quyền rất khó thay đổi vì ăn sâu vào văn hóa, nếp nghĩ, cơ chế vận hành quyền lực chưa minh bạch. Tác giả thấy cần khắc phục xử lý nghiêm các hành vi “rỉ tai” tiêu cực, đồng thời thay đổi nhận thức, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.

Dù tác giả đã cho thấy, tệ trạng “rỉ tai” là biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức, tư tưởng, lối sống trong bộ máy chính quyền và xã hội Việt Nam, nhưng “Hiểm họa… rỉ tai!” thực tế còn nhiều vấn đề và hệ lụy nghiêm trọng hơn mà tác giả, và ngay cả báo chí chính thống ở Việt Nam, không dám nói ra công khai, trực tiếp hoặc đầy đủ vì nhiều lý do như nhạy cảm chính trị, an ninh, kiểm duyệt truyền thông. Với hiện trạng xã hội đầy sợ hãi, nghi kỵ, dối trá như hiện nay, nạn “rỉ tai” rất khó, thậm chí gần như không thể xóa bỏ nếu không thay đổi cơ chế từ gốc rễ.

Đảng Cộng Sản Việt Nam, để giữ vững vai trò độc đảng nên rất sợ sự hiểu biết, đoàn kết và sức mạnh của người dân. Chính thế đảng gieo trồng sự sợ hãi, nghi kỵ, ‘không ai tin ai’ trong xã hội.  Khi mọi người e dè, sợ liên lụy, sợ trả giá cho sự thẳng thắn, thì ai cũng chọn cách an toàn là “nói nhỏ”, “bàn riêng”, không dám công khai ý kiến, không dám góp ý trực diện. 

Dối trá, giả tạo, nghĩ một đàng, nhưng nói hay làm một nẻo. Không ai dám hoặc muốn nói thật ở nơi công khai, nên mọi thứ đều phải truyền miệng, “rỉ tai” để tránh bị kiểm điểm, trả thù, mất ghế. Mà ngay cả khi rỉ tai nhau đã không hẳn nói thật vì người dân và nhất là cán bộ công chức đều biết nói thật, nói trái ý cấp trên dễ bị quy chụp là “chống đối”, “diễn biến tư tưởng”. Khi quyền lực, lợi ích được quyết định bởi quan hệ ngầm, không theo nguyên tắc công khai, thì “rỉ tai” là công cụ bắt buộc để sinh tồn, thăng tiến.

Đảng hay chính quyền luôn kêu gọi dân chủ, nhưng “văn hoá rỉ tai” chỉ có thể góp phân tạo ra “dân chủ hình thức”. Cấp trên cũng chỉ đạo qua rỉ tai– góp ý. Phản biện, mà khôi hài nhất là các cuộc “phê và tự phê” trong các chi bộ đảng, từ cấp cơ sở tới trung ương, hay ngay trong các dân phố chỉ là diễn kịch, lừa lẫn nhau. 

Từ chỉ một số điều nêu trên, chức năng của pháp luật bị vô hiệu hóa. Khi “rỉ tai” lấn át quy trình, quy định chính thống, luật pháp sẽ chỉ còn giá trị hình thức. Người dân, doanh nghiệp không còn tin vào pháp luật mà chỉ tìm cách “chạy cửa sau”, gây ra một xã hội vận hành bởi “luật rừng”, “luật ngầm”. Quyền lực chính thức (theo luật) bị quyền lực phi chính thức (quan hệ, tiền bạc, “rỉ tai”) chi phối, dẫn đến tha hóa chính quyền, gia tăng bất công xã hội. Cơ hội không còn dành cho người xứng đáng. Người có năng lực, đạo đức, làm việc minh bạch sẽ bị loại bỏ hoặc chán nản, còn người biết “rỉ tai”, “chạy cửa sau” lại thăng tiến, hưởng lợi.

Cái xấu, cái sai được bảo kê, che giấu, dẫn đến tâm lý xã hội “phải biết điều”, làm theo điều được rỉ tai, là công cụ đắc lực cho tham nhũng, hối lộ, trục lợi, khiến chống tham nhũng chỉ là hình thức.

Văn hoá “rỉ tai” lớn và mạnh đến nỗi dần lập thành một thứ “chính quyền trong bóng tối”.  Quan hệ, phe nhóm, đường dây ngầm thao túng mọi quyết sách, mọi lợi ích riêng và gạt bỏ lợi ích quốc gia – dân tộc.

Khi người dân đã từ lâu sống và chứng kiến chính quyền  quyền lực thông qua trong bóng tối và thi hành theo sự rỉ tai thì dân sẽ không còn tin vào sự minh bạch và công bằng của chế độ, và rồi dẫn đến tâm lý chống đối hoặc thờ ơ. Có một sự tréo ngoe là đã từng dược sanh ra và lớn lên trong cái xã hội được điều hành từ bóng tối của rỉ  tai, con người hòa nhập như cá trong loại nước ‘đạo đức’ đó.

Và nếu không được rỉ tai chỉ bảo phải sống, phải hành động thế nào thì người ta sẽ bị loại trừ khỏi tập thể nào đó. Người ta chỉ còn tin vào những điều được rỉ tai. Niềm tin bị xói mòn là nguy cơ lớn nhất với bất cứ chính quyền nào.

Trong cái xã hội tối tăm của sự rỉ tai,  minh bạch biến mất, chỉ còn bất công ngư trị kéo dài. Các nhóm bị thiệt hại sẽ hình thành lực lượng đối lập ngầm, chống đối, bất tuân dân sự, hay phá hoại mà không quan tâm tới trật tự, bất chấp quyền lợi của người khác. Xã hội có nguy cơ bùng nổ bất ổn.

Chỉ kêu gọi “mỗi người hãy trung thực, không rỉ tai” như tác giả bài dự thi. nhưng không thay đổi văn hóa, thể chế, môi trường làm việc thì nạn “rỉ tai” sẽ không bao giờ chấm dứt, thậm chí ngày càng tinh vi hơn.

Muốn diệt “rỉ tai” phải thay đổi thể chế từ gốc rễ. Cần phải  tạo môi trường dân chủ, minh bạch, an toàn cho người nói thật. Bảo vệ pháp lý và chính trị cho người góp ý, phản biện. Xây dựng xã hội có văn hóa tổ chức lành mạnh. Và quan trọng nhất là phải bãi bỏ kiểm duyệt, tăng quyền tự do tư tưởng, phản biện.

Nếu những điều này chưa làm được, thì “rỉ tai” sẽ còn tồn tại; càng kiểm duyệt, càng sợ hãi thì “rỉ tai” càng phát triển mạnh mẽ hơn, như một quy luật tất yếu.

_______________________

Ghi Chú

(*) Rỉ tai là một hành động giao tiếp, thể hiện sự thân mật, kín đáo giữa người nói và người nghe. Trong sinh hoạt đời thường thì việc rỉ tai nhau là bình thường. Tuy nhiên, với việc công, nhất là những việc liên quan đến pháp luật, chính trị, thì rỉ tai lại là hiểm họa nếu nội dung trao đổi trái pháp luật và đạo đức, không đúng quy định của Đảng, Nhà nước, cơ quan, tổ chức. (trích QĐND)

(**) Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

No comments:

Post a Comment