Tuesday, January 27, 2026

VNTB – Dẹp chợ tự phát hay dẹp luôn lòng dân
Chi Lan
28.01.2026 2
VNThoibao


 (VNTB) – Dẹp chợ tạm không chỉ có mỹ quan đô thị, an toàn giao thông mà còn có hàng vạn mảnh đời đang bám víu vào những sạp hàng tưởng như nhếch nhác đó.

 Tính tiện lợi cho người mua

Chợ tự phát (hay chợ cóc, chợ tạm, chợ chồm hổm) thường hình thành tại các ngõ hẻm, vỉa hè hoặc khu vực đông dân cư, giúp người mua tiết kiệm tối đa thời gian đi lại so với việc phải đến các chợ truyền thống hay siêu thị .

Người mua có thể “quẹo lựa” mà không cần xuống xeĐây là điểm tiện lợi đặc trưng nhất. Người mua chỉ cần tấp xe vô lề, lựa hàng và trả tiền mà vẫn ngồi trên xe, đáp ứng nhu cầu “nhanh – gọn” cho những người bận rộn hoặc đang trên đường đi làm về.

Ngoài ra việc có thể trả giá cũng là điểm lôi cuốn người mua. Việc trả giá hay mua bán tại một sạp hàng quen thuộc cũng tạo thành thói quen mua sắm và tạo mối quan hệ giữa người bán và người mua mà siêu thị hiện đại không thể mang lại được.

Những món hàng nhỏ như cọng hành, trái ớt thường được người bán thêm vô cho người mua để tạo thành một thói quen chăm sóc khách hàng ruột hay đáp ứng việc mua thực phẩm chỉ cần đủ dùng cho một bữa ăn tươi của người Việt Nam.

Giá cả phải chăng cũng là một trong những điểm lôi cuốn người mua đến với các chợ tự phát, nhất là những người có thu nhập thấp. Những công nhân có thời gian eo hẹp, chi tiêu phải đo đếm từng đồng thì chợ tự phát luôn tốt hơn siêu thị khi không phải tốn tiền gởi xe, mua số lượng hàng vừa với túi tiền. 

Người nghèo mua thúng bán bưng

Dòng người di cư từ nông thôn ra thành thị tìm việc làm tạo ra một lượng lớn lao động tự do. Khi không có vốn lớn, người nghèo chọn buôn bán nhỏ lẻ để mưu sinh. Đối với những người thất nghiệp, không có kỹ năng chuyên môn, hoặc người nhập cư từ nông thôn ra thành thị, bán hàng rong là cách nhanh nhất để tạo ra thu nhập mưu sinh hàng ngày. 

Bên cạnh đó việc không có tài sản thế chấp hoặc không đủ điều kiện vay vốn từ các ngân hàng hay tổ chức tài chính chính thức cũng góp phần buộc người nghèo phải tự bươn chải bằng việc buôn thúng bán bưng. 

Gánh hàng rong, một loại hình của chợ tự phát không chỉ là một loại hình kinh doanh mà còn là biểu tượng của sự hy sinh, là “chiếc cần câu cơm” nuôi sống cả gia đình và đưa nhiều thế hệ con em đi học thành tài. 

Các bậc cha mẹ với nguồn thu nhập “tích tiểu thành đại” từ việc tối ưu hoá lợi nhuận để gom từng đồng học phí cho con dù phải dậy sớm, đi xa. Tuy nhiên, những gánh hàng rong này thường xuyên phải đối mặt với việc bị xử phạt hoặc thu giữ phương tiện hành nghề do vi phạm lòng lề đường theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.  Và giờ đây, Chính phủ và chính quyền các địa phương đang đẩy mạnh quản lý chợ tự phát theo Nghị định 60/2024/NĐ-CP . 

Ai thiệt khi chợ tự phát không còn tồn tại?

Theo TS Khương Kim Tạo thì “Dẹp chợ cóc không có nghĩa là người dân không còn chỗ mua thực phẩm hay người bán mất sinh kế, mà là tổ chức lại hoạt động buôn bán sao cho phù hợp, văn minh và có thể quản lý được”.

Ông Tạo nói không sai, nhưng chưa đủ. 

Người chịu thiệt trực tiếp và nặng nề nhất về sinh kế khi chợ tạm bị dẹp là những người bán hàng rong, tiểu thương chợ tạm. Họ sẽ bị mất đi nguồn thu nhập còm cõi và mất luôn “cần câu cơm” hàng ngày. Hệ luỵ kéo theo là cả một gia đình lâm vào cảnh khốn cùng. 

Những người lớn tuổi hoặc thiếu kỹ năng nghề nghiệp khó có thể tìm được công việc khác thay thế ngay lập tức. Những người thiếu vốn không thể tìm được chỗ thay thế tại các khu chợ tập trung hay chợ truyền thống. 

Chính phủ chỉ lo dẹp nhưng không có phương án thay thế hoặc hỗ trợ vốn chuyển đổi nghề nghiệp, tình trạng “tái lấn chiếm” sẽ liên tục xảy ra như một vòng luẩn quẩn. Người dân sẽ tiếp tục họp chợ ở một nơi nào đó, gọn nhẹ, dễ bỏ chạy để lách luật, chỉ để kiếm thêm chút thu nhập ít ỏi khi họ không có hộ khẩu, không việc làm ổn định và không có cả chế độ an sinh xã hội hỗ trỡ người nghèo hay người thất nghiệp.

Có ý kiến cho sắp xếp người buôn bán nhỏ lẻ vào các khu ẩm thực, chợ đêm để tránh làm mất mỹ quan đô thị. Nhưng ai sẽ đi chợ đêm để mua vài trái ớt, bó rau cho bữa ăn chiều vội vàng sau giờ làm? 

Thay vì chỉ lo chạy theo đuôi để dẹp bỏ các chợ tự phát thì hãy tư duy làm sao để phát triển cơ sở hạ tầng cho đồng bộ với các khu dân cư, khu công nghiệp.  Khi mạng lưới chợ chính quy thường thiếu hoặc không thuận tiện, sẽ tạo ra “khoảng trống” để chợ tự phát mọc lên lấp đầy nhu cầu.

Thay vì dẹp bỏ, hãy tạo điều kiện cho chợ tạm được buôn bán đàng hoàng theo khung giờ quy định, theo chỗ được định sẵn có người quản lý và dọn dẹp sau khi tan chợ với một mức phí vừa phải để người nghèo không phải chịu thèm áp lực về kinh tế.

Chính sự nghèo đã tạo ra một bộ phận lớn lao động phi chính thức, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp hàng hóa giá rẻ cho người dân lao động nghèo khác, dù hoạt động này thường vi phạm các quy định về trật tự đô thị và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Dẹp chợ tạm không chỉ có mỹ quan đô thị, an toàn giao thông mà còn có hàng vạn mảnh đời đang bám víu vào những sạp hàng tưởng như nhếch nhác đó. Dẹp chợ tạm không khéo lại dẹp luôn lòng dân.

No comments:

Post a Comment