VNTB – “Khô, Khó, Khổ” khi làm nghệ thuật về đảng cộng sảnHoàng Lan Mộc Châu
29.01.2026 2:56
VNThoibao
(VNTB) – Làm nghệ thuật về đảng hết sức “khô, khó, khổ” vì không được quyền nói thật
Nhiều văn nghệ sĩ trong nước được/bị giao làm nghệ thuật, viết về đảng thấy họ bị nhốt vào một không gian không còn là nghệ thuật thuần túy nữa, họ cảm thấy “Khó, Khô-Khổ”. Những cảm thán này phát ra chính trong những người có trách nhiệm tôn vinh, tô vẽ hoa hòe hoa sói cho đảng thốt ra với nhau, không ai đặt vào miệng họ.
Không ai ngoài những người có bổn phận, trách nhiệm và “vinh quang” ca tụng đảng cảm thán nói ra những điệp từ đó vì ngoài họ ra, ít người thấm được cái sự thật Khổ-khó- khô của kẻ phục vụ đảng để sống còn.
Làm nghệ thuật về đảng hết sức khó vì không được quyền nói thật. Dĩ nhiên đối với những tay chuyện nói dối cho đảng thì đây là nghề, nghề tuyên giáo, tuyên truyền, lưỡi trơn như lươn không thấy “khô, khó, khổ” khi làm nghệ thuật về Đảng
- Khó – vì không được quyền nói thật.
Bản chất của nghệ thuật không phải là ca ngợi cái hoàn hảo, mà là đào xới, tìm ra cái chưa ổn, đặt con người trước những xung đột thật để họ tự đối diện và tự suy nghĩ. Khi mâu thuẫn bị cấm gọi tên, khi kết luận bị áp đặt từ đầu, thì nghệ sĩ không còn “sáng tạo” mà chỉ thi hành.
Nghệ thuật bị tước quyền tìm ra mâu thuẫn là nền nghệ thuật mất hết ngũ quan. Nó có thể rất đúng, rất nghiêm, rất sạch — nhưng vô tri, vô giác; vì nghệ thuật sinh ra không để bảo vệ sự tinh tuyền của quyền lực, mà để làm lộ ra những vết nứt cần được nhìn thấy.
Thật ra cái khó cho người làm nghệ thuật ở VN không phải là thiếu chất liệu, thiếu mâu thuẫn- đầy rẫy mâu thuẫn trầm trọng, chết người, tàn phá xã hội này- mà là thừa điều cấm kỵ. Viết trong khuôn khổ như bài làm văn mẫu của trẻ lớp trung tiểu học sẵn thì chỉ còn kỹ thuật, không còn linh hồn.
2. Khô – vì nhân vật không được phép là con người thật.
TBT Trọng phải kêu về tình trạng Nhạt Đảng-Khô Đoàn trong các đảng viên đoàn viên, vì đảng chỉ còn là cái xác khô, hay chính xác hơn là thứ quỷ nhập tràng có thể nhảy nhót, và chân tay của đảng luôn đúng tuyệt đối, sáng trưng, không mâu thuẫn, đã được chọn lưa cẩn thận từ Tổ chức cơ sở Đảng (Cấp cơ sở) lên đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Trung ương). Họ là những người không thể có sai lầm, day dứt hay bóng tối, như ông Tô Lâm nói “[họ] tuyệt đối trung thành với Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, gương mẫu, uy tín cao …”
Hình ảnh trong một show văn nghệ mừng đại hội đảng chỉ trình ra một cái nắm tay của anh đoàn viên giúp cụ già làm thủ tục hành chính, một ánh mắt kiên định của người giáo viên khi giảng về giá trị dân tộc, hay không khí bình yên trong một buổi họp tổ dân phố không nói lên được điều gì giữa muôn vàn bất công to lớn chồng chất trong xã hội.
3. Khổ vì biết mình chỉ là robot.
Cái khổ nhất của người nghệ sĩ cộng sản là bị buộc phải trở thành một bộ máy, một con robot biết tự kiểm duyệt. Con robot biết nói điều phải nói, biết viết điều được phép viết, để cho ra đời những vở tuồng mì ăn liền, kiểu đại nhạc hội mừng đại Hội Đảng, với chỉ những ca sĩ công an không nổi tiếng với những khán giả đến với vé-mời- không-đi-không- được, những bức tranh cổ động vẽ bằng AI, hay những “cái gọi là tác phẩm” kiểu Chu Lai mà chính họ cũng biết trước số phận bụi phủ trên kệ sách, hoặc được các cơ quan mua bằng tiền công quỹ, như mua báo Nhân dân, Tổ quốc hàng ngày cho đủ chỉ tiêu. Trong khi đó, người đọc, người xem- những ai đi tìm một giá trị nghệ thuật thật sự-lặng lẽ quay lưng. Không phải vì công chúng quay lưng với nghệ thuật, mà vì họ nhận ra quá rõ sự khác biệt giữa sáng tạo và cúi đầu theo chỉ đạo, giữa tác phẩm sống và sản phẩm vô hồn.
Khi nghệ thuật buộc phải đúng giáo huấn của đảng, thì các văn nghệ sĩ còn chút lương tâm sẽ phải chịu cái cắn rứt Khó là nói dối, Khô là mất cảm giác, và Khổ là tự biến mình thành cỗ máy sản xuất những tác phẩm chỉ để cho chị bán xôi, anh bán thịt gói hàng.
No comments:
Post a Comment